nghe cái tên NC vậy thôi chứ PG nhé =))
25/10/17
.
Felix Lee, xuất thân cao quý, tính tình đáng yêu, thành tích phi thường, mục tiêu phấn đấu của muôn vàn em nhỏ, chiến phẩm sát thương cao của muôn vàn anh chị lớn. Vậy mà hồi hôm đi tỏ tình với người ta, bị doạ đến khóc.
"Kẻ nào???"
Lee Minho đạp chân lên cái bàn, đầu ngẩng cao, liếc xuống Felix bé bỏng, cao giọng lần nữa:
"Thằng nào thế, dám cả gan từ chối biểu đệ của bổn vương?"
"Thôi anh ơi, là do em, không phải do người ta đâu.."
"Thôi thôi cái gì! Mày còn bị bắt nạt nữa thì người trong thiên hạ coi anh mày là cái gì? Nói mau, thằng nào?"
"Em không nói."
"Ơ giỏi nhờ, dám cãi. Anh còn chưa gả đã dám vì nó mà chống đối gia đình rồi? Giỏi, giỏi, nghĩ anh không biết đi hỏi Jisung hả?"
"Hôm nọ em loan nó tin anh thích nó rồi, còn dán hình nó đầy phòng, xong đem bài ghi âm phát biểu của nó trước trường làm nhạc chuông báo thức... Còn lâu mới nói nhé, lêu lêu."
Minho nghe 'biểu đệ' từ bển về (so với mình còn nguy hiểm hơn) kia nói câu nào ý chí nhụt đi câu đó, vội ngồi xuống bàn, ngoan ngoãn. Cúi đầu, lát sau thì sụt sùi:
"Anh chỉ muốn bảo vệ em họ mình thôi.. Vậy mà lại bị nó đâm cho một vố đau đớn.."
"Kìa..."
"Anh từ nay sẽ ứ thèm bênh lúc dì mắng mày nữa!"
"Ơ..."
"Mày.. Mày.. Lỡ Jisung ghét anh thì sao.."
Felix lại ngồi xuống cạnh Minho, nửa cười nửa không vỗ vỗ vai anh họ đáng thương:
"Ai bảo anh cứ doạ xâm phạm đến Bang Chan nhà em..."
"..."
"Ối..."
"Nhà em à!!!"
...
Câu chuyện tỏ tình nó diễn ra, khi mà Felix đây nhảy vào vườn nhà Bang Chan, bởi bác bảo vệ khu không cho người lạ vào sau tám giờ tối. Nỗi khổ riêng ấy à, là cậu đã lăn lộn cả nửa vòng thành phố mới tìm ra được cây kẹo mút vị anh đào sang chảnh cực kỳ (mà ngày thì xưa thấy rất dễ), tìm đến nhà người nọ thì đã trễ mất rồi, đành nhảy tường mà vào. Nỗi khổ chung ấy à, là cậu đã tự gieo mình vào cái ổ máu gâu gâu này, Bang Chan sama thấy cậu bật tường nhảy vô cái thụp xuống sân nhà anh ấy."Ơ ơ..."
"Ơ cái gì, cậu là ai?"
"Em.. em.."
"Ăn trộm hả?"
"Không.. ơ.. em.."
"Lấm lét như vậy thì là ăn trộm rồi, cứng họng luôn à?"
"Không.. ơ, ơ... em..."
"Gì vậy hả, tôi hét lên đấy, cậu là ai? Nhìn nhỏ như vậy, là lần đầu ăn trộm hả? Hay là.."
Quá đáng quá đáng. Ai để bánh mì dừa trên bàn anh mỗi sáng? Ai đặt sữa đầu nành trong ngăn bàn cho anh ăn đỡ nghẹn. Ai ban trưa giành cho Bang Chan đường đường một suất chỗ ngồi điều hoà. Ai giờ thể dục luôn đặt dịch vụ giao nước lạnh tận nơi dưới canteen cho anh? Để rồi còn cất công hỏi anh thích ăn gì nhất trên note, đợi anh trả lại note với hộp sữa rỗng. Ai? Ai? Không thích người ta thì thôi, chưa một lần đọc note và tìm hiểu Felix Lee lớp dưới là ai hay sao? Bang Chan là cái đồ quá đáng!
Hờn dỗi dồn nén đột ngột trong năm phút rồi bật luôn ra, một cái bụp vào áo Bang Chan, rồi rơi xuống.
"Tôi u.n.c.r.u.s.h anh!"
Xong việc thì chạy ra bờ tường, leo lên, đu qua, và nhảy xuống.
Một bạn học bắt gặp cảnh Felix-Lee-the-everyone's-crush nhảy ra từ bờ tường sau tiếng cãi cọ, rồi dáng đi không vững của cậu trong đêm dưới ánh đèn đường, còn có động tác lau nước mắt đáng thương nữa. Kẻ nào thật vô lương tâm làm Felix Lee phải buồn thật quá quắt!
Tin tức lan ra như vậy.
"Thật ra lúc nhảy mạnh bị trẹo chân chút xíu, chứ dáng đi không vững cái gì. Nhảy qua vườn cỏ thì dính lá lên má, phủi đi thôi chứ có gì mà nước mắt."
Lee Minho nghe em họ hậm hực kể lại thấy có hơi buồn cười nhưng thấy mặt nó xù xụ ra cũng thương thương, nghĩ mình thỉnh thoảng cũng bị em Jisung phũ đấy thôi, toàn đồng chí cả, phải bảo vệ thằng bé...
Bang Chan trên tay cầm cây kẹo màu hồng nhạt vị anh đào, nguây nguẩy đi đến lớp của cậu nhóc 'FL-104ST' (ký tên ngốc nghếch như này mà đòi đặt bánh, giấu sữa, giành chỗ, mua nước hỏi chuyện, mua kẹo cho anh...nhưng quả là có chút đáng yêu đi). Nếu chẳng vô tình biết được crush của thằng bạn, trèo ra từ tường nhà mình, còn có bóng lưng cô đơn và nước mắt nhạt nhoà đúng cái đêm đó, thì chẳng bao giờ anh hiểu nổi, 'FL-104ST' là chữ ký đặc trưng của Felix Lee cực phẩm lớp dưới, chứ không phải mã vùng hay đánh dấu người ngoài hành tinh gì cả. Cũng may, người đáng yêu như chữ.
Bấy giờ rồi, Bang Chan mới phát hiện, Felix Lee ở trong xô máu gâu gâu, thì anh cũng có khác gì đâu, Lee Minho đứng chặn cửa.
"Bang Chan, anh đi đâu đấy?"
"Tìm Felix."
"Ha ha, nực cười. Anh nghĩ anh làm tổn thương thằng nhóc xong, mà tôi còn để anh lân la lại gần nó chắc?!"
"Biết gì không, Minho Lee, Han Jisung là em họ tôi đấy."
"Còn tôi là anh họ Felix cơ nè..."
"Sao?"
"À khoan..."
"Sao nè?"
"Anh rể... Đi lối này, em họ em đang ở kia, chỉ chờ anh đến thôi í.."
Bang Chan được hộ tống vào đến đúng nơi Felix Lee đang ngồi, ngơ ngác.
"Gì đây?"
"Cây kẹo này, nhà anh có phân phối số lượng lớn, nếu thích ăn có thể đến ở hẳn để anh gán nợ dần dần."
Còn lâu nhé...
"Em sẽ crush anh tiếp vậy!"
🌸🌸🌸
câu chuyện kẹo mút dẩn dơ nhất hệ mặt trời đến đây là hết rồi, cảm ơn các cậu :)))))
#StrayKidsMinhoDay
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids][Series] You know
Fanfictiontớ theo đuổi văn học lãng mạn yêu đương con nít nhắng nhít trai trai không gái nhé :'> --- cover stolen from @/TPT_hyunjin on twitter