[ChanSung] Don't Wanna Cry

866 94 120
                                    

01/01/18

.
"Này..."

Jisung ngẩng lên.

"Đừng khóc."

Chan đặt tay lên má cậu, xoa nhẹ, tiếp xúc mơn man không rõ. Đồng tử cậu như không động, đột ngột như mở to ra hơn nhìn anh. Chớp một lần. Nước dâng lên khắp, như tràn cả ra, nhưng chúng chưa hề rơi xuống mà đọng lại trên vành dưới, khá khó chịu.

Chan lặp lại.

"Đừng khóc nhé."

Và rồi cậu chớp mắt lần thứ hai. Và rồi nước mắt đọng lại đã rơi xuống, chảy thành hai dòng nước nhỏ trên đôi gò má hây hây đỏ. Và rồi cậu chớp mắt thật nhiều, thật nhiều, nước mắt cũng cứ thế dâng lên, rồi tràn ra ngoài, thật nhiều thật nhiều.

"Mắt em cứ nhoè đi... Không nhìn rõ nữa... Làm sao đây..."

Jisung đưa tay lên quệt nước mắt. Khá hiệu quả. Nước mắt mặn chát chẳng mấy chốc đã thấm ướt một cánh tay áo sơ mi mỏng thay vì làm ướt khuôn mặt cậu.

"Nhưng mà, Chan..."

Jisung không ngừng lại được.

Cậu khóc mỗi lúc một nhiều, nước mắt chẳng kiểm soát nổi ở nữa, cứ như vậy mà lan ra ngoài khoé mi, từ từ dần dà lại biến thành âm thanh nức nở thật nhỏ, thật nhỏ, rồi rõ hơn tiếng nấc lên khi đã quá mức. Tròng mắt đã đỏ hết lên, bọng mắt cũng bắt đầu vì bị vải thô cọ xát nhiều mà hơi sưng.

"Đừng khóc mà."

Giọng cậu vang lên ngắt quãng, nưng nức, khàn khàn, đáng thương.

"Chan..."

Cậu gọi tên anh.

Nhưng không phải theo một cách thường ngày, khi hai người đi chung nhau trên con đường nắng, thủ thỉ cho nhau nghe về kế hoạch của ngày, của tuần, của tương lai. Chan, anh sẽ yêu em trọn đời chứ?

Cũng không phải cái cách bất thường, vào một dịp bất thường, của một Jisung phấn khích cư xử bất thường. Chan, đoán xem hôm nay Disney Channel có chiếu lại tập Sofia của năm ngày trước không nhé?

Mà hôm nay, tên anh được xướng lên bởi thanh âm mong manh nhất, ý tứ trách móc nhất, ẩn chứa niềm đau thương nhất.

"Anh xin lỗi."

Jisung lặp lại tên anh.

Nhưng Chan không nói gì nữa.

[StrayKids][Series] You knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ