09/11/17
Từ sau cái hôm anh họ em họ đó, Bang Chan thì cưa đổ được Felix Lee ngốc nghếch, còn Lee Minho (sau khi phản bội em họ mình) lại chẳng gần em Jisung hơn nổi một bước nào, mà có khi còn là xa hơn ấy chứ.. Buồn hết sức buồn.
Lại đạp chân lên bàn như một vị anh hùng hảo hán.
"Bang Chan! Anh bước ra đây, nếu anh không bước ra đây tôi không chắc sẽ giữ nổi một Felix Lee vẹn toàn cho anh đâu!"
Tiếng Bang Chan uể oải đáp lại trong điện thoại.
"Cậu làm được gì Felix nhà tôi nào? Dù gì em ấy cũng là em họ cậu."
Ừ nhỉ...
"Nhưng mà nếu anh..."
Felix khúc khích cười. Lee Minho bắt đầu lúng túng.
"Nhưng dù sao tôi cũng đang rảnh, tính đến đón em ấy đi chơi, chờ chút đi."
Hing, thì cứ coi như Minho vừa đe doạ thành công đi.
Lát sau, Bang Chan liền xuất hiện ở cửa. Felix nhào ra. Nhưng Minho đứng trên bàn, cao hơn, giữ ngay cậu nhóc hấp tấp tại cổ áo không cho chạy ra, mình thì hướng Bang Chan ngửa cổ hất hàm.
"Hôm nay Jisung có mấy tiết?"
"Ê khoan. Nghe nói Felix nhà tôi chơi thân với Han Jisung lắm cơ mà?"
"Anh nghĩ thứ người mất nhân tính này sẽ giúp tôi chắc? Nó mà chịu giới thiệu tôi với bé Jisung thì mọi tài khoản SNS của tôi đã chẳng bị bé block. Đã không giúp anh họ thì thôi, lại còn dám kháo bậy... À... Định dương đông kích tây à, trả lời tôi nhanh!! Không có là tôi giữ nó ở đây cả ngày đấy!!"
Kỳ thực, Bang Chan chỉ cần đi vào, giằng Felix ra, nhưng mà thức tỉnh một chút, một xô máu gâu gâu còn ở đây, lấy đâu ra chuyện hợp lý đó! Bang Chan lấy điện thoại ra gọi cho Jisung.
"Hôm nay cưng có mấy tiết?"
"Đến lớp của Felix đi, chúng mình nói chuyện."
Minho Lee ngồi thụp xuống bàn, ôm đầu.
"Anh điên à hu hu. Gọi bé đến làm gì hu hu. Bé sẽ nghĩ tôi là loại lưu manh lợi dụng quan hệ để tiếp cận bé hu hu. Thứ người độc ác hu hu. Làm sao đây hu hu."
Bang Chan ôm Felix trong tay rồi thì xoay người đi ngay.
"Ờ dù sao nó cũng sắp đến rồi, mà nếu nó nghĩ thế thật thì bỏ đi, thật ra thằng bé xấu tính lắm, không giống mấy người tưởng tượng đâu."
Quay ra lườm cái rồi lại cúi xuống vò đầu tiếp.
"Ơ...???"
Jisung Han xuất hiện trước cửa. Ngơ ngơ tìm Bang Chan. Hay Felix. Nhưng cũng không thấy. Chỉ thấy một thanh niên (hư hỏng) ngồi trên chiếc bàn giữa lớp ôm đầu vò tóc (ngồi trên bàn là hư hư lắm).
"Bạn gì ơi..."
Minho quay ra. Hự, bé Jisung đến rồi. Tự nhiên sao thấy lúng túng bối rối quá xá..
"À, Jisung à, có chuyện gì không em?"
"Vâng, anh có thấy..."
"Chan hyung với Felix nhà anh á hả? Đi chơi với nhau rồi. Hôm nay em có mấy tiết?"
"Dạ? Dạ, ba tiết."
"Vậy là trống hai tiết cuối hả, đi xem phim với anh không?"
Nhất cự ly, nhì tốc độ. Tốc độ nói phải dồn ép như vậy mới mong thu được kết quả tốt chứ!
"Dạ?? Vâng?.. Vâng!"
"Ừ vậy mình đi thôi!"
Sự việc diễn ra quá nhanh đến mức chính người type chữ cũng thấy choáng váng đầu óc.
Vậy sự thật đằng sau câu chuyện này là gì?
"Thật ra Felix kể em nghe rất nhiều chuyện về Minho hyung."
"Hơ hơ.."
"Cái gì đó dùng bài phát biểu của em làm nhạc chuông báo thức, in rồi dán hình em đầy phòng.."
Minho thoáng rùng mình hoang mang.
"Nhưng em chẳng tin đâu. Minho hyung điềm đạm đáng yêu thế này, không thể nào lại làm chuyện vô thường đó được. Hơn nữa, em cũng ngưỡng mộ anh từ lâu rồi.."
Minho lại thoáng giật mình. Ừ ha, xô máu gâu gâu này mình đang nắm trong tay cơ mà..
🌸🌸🌸
hết rồi =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids][Series] You know
Fanfictiontớ theo đuổi văn học lãng mạn yêu đương con nít nhắng nhít trai trai không gái nhé :'> --- cover stolen from @/TPT_hyunjin on twitter