[HoSung] Touch me like you do

655 96 6
                                    

đùa chứ mình vừa đọc lại và mình nghĩ ẩn nó đi thì đáng tiếc quá :))

.

Minho, có lẽ em đã không yêu anh theo cách em nghĩ.

Sau khi thực hiện một hành vi theo yêu cầu hết sức ngẫu nhiên của em người yêu thì Lee Know Minho đau thương thay, nhận lại được câu nói kia. Và đau hơn là vẻ mặt em buồn buồn, cúi gằm, cạch cửa phòng và rồi ở thu lu trong đấy suốt một ngày trời.

Gọi kỳ nào cũng không thưa, doạ kỳ nào cũng không mở cửa, mà bồng bột kỳ nào cũng chẳng dám đạp cửa phòng em thật, chỉ biết thu lu theo em, thành một đống trước cửa.

Bé Seungmin không vào được phòng, nhìn anh Minho rầu rầu không dám hỏi, sợ nghe lung tung lại ra mấy điều không nên, anh Minho khi buồn hay tào lao. Nhưng chuyện này đâu phải lần đầu gặp, bé nhanh nhẹn ngồi xuống thì thầm với anh Minho, anh để em vào em hỏi Jisung có chuyện gì cho anh, nhé; rồi vội gõ cửa, mày ơi mở cửa ra, bestie khả ái ngây ngất của mày đây, nhanh lên ra đây mở cửa cho tao.

Tầm khoảng mười lăm phút thôi mà bé Seungmin đã cạch cửa bước ra rồi. Vừa thấy Minho, bé đã rầu rầu ngồi xuống, đập đập lên tay anh Minho, anh ơi đừng buồn, chỉ là chia tay thôi, anh đừng buồn mà nghĩ quẩn nhé, em thấy anh như vậy là không được đâu á. Lee Know Minho đến dở khóc dở cười, lý do chia tay là gì anh còn không biết, anh không chịu chia đâu!

Lại tiếp tục đóng đoàn thu lu dựa đầu vào cửa, Jisung ơi.

Bé út từ đâu lao đến ôm tay, anh ơi sao anh buồn thế. Người yêu anh đòi chia tay mà anh còn chằng hiểu tại sao. Ơ hay người yêu em cũng vừa-- ơ có phải---. Seungmin vừa vào phòng người yêu anh xong, hay là lại đạo giáo gì như lần trước rồi. Nhưng lần này nghi thức đơn giản lắm, anh.

To nhỏ thêm một lúc, lại thấy anh Minho phá lên cười; bé út hãy còn ngơ ngác nhưng đã bị anh kéo đi đâu không biết.

Anh Minho gọi, lẽ ra phải tắt đi, nhưng cứ quen tay gạt sang trái, áp lên tai phải, lanh lảnh thương yêu, anh à, em nghe đây. A, Jisung mày là đồ ngu!

Khoan đã, anh lạc mất Jeongin rồi!

Cái gì? Anh làm mất thằng bé?

Không, anh đi cùng Jeongin, nhưng bây giờ anh không biết mình đang ở chỗ nào cả.

Ha, anh mấy tuổi rồi?

Thật đấy, ở đây không có tên đường, không có người, mười hai giờ đêm rồi, mọi người đều không có ở đây, anh chỉ nhớ mỗi số em,...

Em sẽ gọi staff cho anh.

Jisung, anh...

Minho? Lee Minho? Lee Know? Anh không phải biết tất cả mọi thứ hay sao mà đường về không biết? Này? Có còn nghe thấy không? Miêu tả miêu tả xung quanh cho em? Này? Này?

Em vừa nghe điện thoại, vừa nhặt bừa cái áo chưa kịp khoác lên, xỏ giày chưa kịp xỏ dây, cứ thế mở cửa lao ra ngoài. Tay bấm loạn trên điện thoại, chưa kịp nhấn gửi đã thấy đụng phải một vật thể sống, còn thở, chưa đi đâu hết, vẫn ở ngay đây, ấm áp.

Tim em thế nào rồi?

...

Đập nhanh chứ?

...

Chạm thế này đủ nhiều chưa?

Đừng dùng cách này để giúp em bớt ngốc nữa đi, đồ quá đáng.

Jisung, anh xin lỗi vì nếu như trong khoảnh khắc nào đó đã khiến em cảm thấy không an tâm, buồn bã và lo sợ về tình yêu của hai đứa mình. Anh dám chắc chúng đều là lỗi của anh. Nhưng anh xin hứa, sẽ cố gắng hơn, để em không bao giờ nghĩ đến tiêu cực như vậy nữa, để em mãi được yên lành, để yêu anh vẹn toàn, được chứ?

Câu trả lời chợt thoáng làm gò má em ửng hồng khi chủ động choàng cổ anh xuống kia chắc cũng không cần trích dẫn nữa rồi.

Ở một diễn biến đã vô tình (mà cố ý) được nhắc đến phía trên, thì đơn giản hơn nhiều. Bởi thật ra rung động của Seungmin vẫn là bất thường lắm, cậu nhóc dụ dỗ với cơ hội thứ hai là đã có lại được tình yêu rồi. Seungmin thường híp mắt cười, hẳn là do cậu không ngốc bằng Jisung rồi.

[StrayKids][Series] You knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ