tớ ship all hjhj :'>
02.11.17
.
Trong trường (có lẽ là cùng tầng) của Jeongin, có một anh trai huyền bí vô cùng: Không bao giờ xuất hiện khi em đeo kính.
Phải rồi, Jeongin bị cận, mà ở cái level tháo kính ra, từ Han Jisung có thể biến thành vật cản A trong phạm vi một trăm mét. Nhưng có ai kháo cho em rằng đeo kính nhiều sẽ bị dị ứng rồi nổi mụn các thứ khó chịu vô cùng, thành ra Jeongin rất hay bỏ kính đi chơi, rồi thành ra hay ngã, sau cùng thành ra hay bị anh Chan mắng sao không đeo kính vào. Những lúc thế Jeongin thường cười trừ cho xong rồi chạy đi, ở lại hồi lâu cãi anh Chan, rồi khai ra là Felix Lee kháo em thế, chắc lại có vụ quậy tưng bừng.
Huyền bí ở chỗ này đây, những lúc lao ra đường với mọi thứ mờ mờ ảo ảo, em hay ngã rồi lại hay đụng vào anh trai ấy. Con người cao hơn em ba sợi tóc bay bay, nhưng vai rộng, ngực ấm lại đón em bằng vòng tay lớn ấm áp của anh ấy. Có điều, trước khi kịp nheo mắt nhìn mặt, em đã nghe giọng anh trầm trầm quyến rũ:
"Đi đứng cẩn thận chứ, lần thứ ba trong tuần rồi đấy."
Anh làm em muốn anh cứ ôm ôm giữ giữ em thế này mãi thôi í. Nhưng làm gì thì làm, em cũng vẫn phải có giá trị riêng của mình, không thể hỏi anh tên là gì, anh học lớp nào, anh canh trước cửa em hả sao suốt ngày anh đỡ em. Nên em chỉ cười cười, lí nhí nói cảm ơn rồi quay ngược vào lớp, vì thời gian em vấp, anh đỡ em, anh nhắc em đi cẩn thận, em lợi dụng ôm anh lâu lâu và suy nghĩ, em cảm ơn anh thì đã trống hết giờ nghỉ giữa giờ rồi còn đâu..
Lần này tan học, em quyết không tháo kính ra, mặc Felix Lee như em muỗi vo ve trêu chọc về chuyện đeo kính của em ngay bên cạnh, như vậy hào hùng với cặp kính tròn tròn bước ra khỏi lớp hòng tìm kiếm bóng hình huyền bí kia. Song, tất nhiên là không có gặp anh ấy rồi.
Nhưng em mới xụ ra một chút anh Chan đã biết ngay. Thật sự là Jeongin không có giấu nổi anh Chan điều gì hết. Nhưng tên người ta còn không biết, sao mà làm nũng đây?!
Thế tự nhiên anh Chan lôi xềnh xệch em sang nhà hàng xóm, đứng trước cửa hét:
"Seo Changbin! Xuống đây ngay!"
Gì..
Thế là có anh hàng xóm đẹp trai ngầu xì cao hơn em ba sợi tóc bay bay xuất hiện, hơi nhìn em một xíu rồi ngẩng lên cười thương mại với anh Chan:
"Gì thế anh?"
"Thôi mày nhận với nó đi cho xong, tao thấy nó vấp hoài ngã hoài mà hai đứa mày đụng nhau mấy lần trong tuần rồi mà vẫn không nhận ra nhau, đến mệt mỏi."
"Ha... Hả?"
Yang-Jeong-In-đang-đeo-kính trợn tròn mắt nhìn hai anh trai kỳ cục nói những điều kỳ cục.
"Í, anh là người đỡ em trên trường hả?"
"Ừ nó đó."
"Í, anh Chan kỳ quá, để ảnh nói xem nào."
"Giới thiệu đàng hoàng nhé. Chào em, Jeonginnie, anh là Changbin, (anh love dark :'>)."
Ôi đúng là cái chất giọng rù quyến em mấy ngày hôm nay rồi...
⛈️⛈️⛈️
jeongie mà đeo kính chắc con tym em sẽ đau đớn nhiều lắm nhưng tốt nhất là đừng đeo kính ha :'>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids][Series] You know
Fanfictiontớ theo đuổi văn học lãng mạn yêu đương con nít nhắng nhít trai trai không gái nhé :'> --- cover stolen from @/TPT_hyunjin on twitter