21/12/17
.
Tiếng chửi rủa chua ngoa của người mẹ kế độc địa không làm em run rẩy, nhưng cái gục đầu và cảm giác siết chặt lại trên đôi tay lại khiến em không cách nào mà bình tĩnh nổi."Chan... Em không sao..."
"Mày thì không sao rồi, hiển nhiên thế. Nhưng ba mày thì có sao đấy, đồ nghiệt chủng vô dụng ạ. Chắc cũng do ăn gen tốt từ người mẹ lẳng lơ của mày, giờ thì hay rồi, tin tức con trai thứ của Cảnh sát trưởng bị bắt gặp đi cùng tội phạm bị truy nã đang lan khắp các mặt báo, người ta cho gọi ba mày, mất việc cũng tốt thôi, cho lão chừa cái tật nuông chiều mày, nhưng tao, và em gái mày, sẽ phải ra sao. Vô dụng từ cha đến con! Ôi cuộc đời khốn khổ của ta..."
Giọng người đàn bà kéo dài ra, chối tai đến khó chịu, giống như mũi khoan, đục khoét tâm hồn người khác. Nhưng em dường như có vẻ không bị tác động mấy, chỉ yên lặng nắm lại tay anh, thì thầm nhỏ lần nữa.
"Chan ơi, đừng lo, em không sao đâu mà."
"Khai ra đi, Jisung. Nói cho anh biết, hắn ở đâu?"
"Chan, em xin lỗi, anh biết là em sẽ không..."
Chan ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười em mềm dịu ấm áp. Em yêu hắn.
"Kể cả có phải chết đi.."
Người cướp đi con tim em nhiệt huyết yếu mềm, là một tên khốn nạn. Em biết điều đó. Nhưng em tự nguyện tất cả, mặc cho hắn lợi dụng em, khiến em giúp hắn trộm từ cha em biết bao tài liệu quan trọng, quên đi mọi giáo dục nghiêm khắc tuổi nhỏ mà em sợ hãi, quên đi cái nắm tay chặt đến túa mồ hôi bất lực và ánh nhìn vô vọng của Chan.
Kỳ diệu làm sao, thứ tình yêu mục nát từ con tim non nớt vẹn toàn của em, dành cho hắn.
Chan nhớ y nguyên, ánh mắt em đã rạng rỡ thế nào, giọng em ngân thật cao khi nói về hắn.
"Chan biết không, em của anh, đã biết yêu rồi. Người ta của em, rất yêu em. Yêu em nhiều hơn em yêu người ta nữa, em rất vui."
Kể cả là ngày mắt em mờ sương, giọng em kể không ra hơi, chứa chan đau đớn không dễ nói ra.
"Anh ấy nói, phải đi đến một nơi rất xa, làm sao đây, em rất lo lắng."
Rồi một ngày người cha hiền từ của em mặt đỏ phừng vì tức giận, trước ánh mắt hả hê của người mẹ kế son phấn đậm dày, lôi em vào nhà, tức giận quát mắng đánh đập em; trong cuộc em chống cự yếu ớt, cái tên hắn lại vẫn được em âu yếm đến đau thương:
"Cha, Changbin của con vô tội. Anh ấy rất tốt, sẽ không giết người."
Nhưng người em anh yêu thương, anh chiều chuộng bao lâu nay, sao được phép bị một kẻ hèn hạ xấu xa như vậy đánh cắp thật dễ dàng?
"Nhìn anh, Jisung, nhìn anh một chút... Trong nhà, hắn đang trên phòng em?"
"Không đâu Chan, tại sao anh lại nghĩ thế?"
"Em đang run rẩy."
Chan rút bàn tay đang bị em nắm chặt ra, xoay người rút điện thoại, chú Han... dì, giúp con giữ em ấy lại...
Em gào thét trong điên cuồng.
Bước chân anh thận trọng.
Cảnh sát bao vây khắp căn nhà.
Nhưng rồi, không gian trong em chợt yên lặng, đôi mắt em đột ngột không còn nhìn rõ điều gì, ngay cả móng tay người đàn bà chua ngoa sắc lẹm tì chặt trên hõm cổ em trắng ngần túa màu máu đỏ ngọt cũng chẳng còn khiến em đau đớn.
Em thì thầm tên hắn rồi vươn tay ra.
Lần này, là Chan đang gào thét.
Em muốn nói với Chan, là em ổn lắm, Chan đừng lo nữa.
🌵
boom :'>
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids][Series] You know
Fanfictiontớ theo đuổi văn học lãng mạn yêu đương con nít nhắng nhít trai trai không gái nhé :'> --- cover stolen from @/TPT_hyunjin on twitter