2018/07/01
.
Thời gian trên màn hình đã đếm được ba giây nhưng Chan không nghe thấy đầu bên kia nói gì. Và rồi khi anh định lên tiếng trước, thì Minho chợt thở dài, âm thanh được phát ra rất nhỏ."Chan..."
"Ừ, anh đây."
Minho bật cười khi nghe giọng anh có phần vội vã.
"Này, không có gì đâu, đừng lo quá. Chỉ là--"
Chan không chịu được đến quá hai giây im lặng giữa hai người.
"Nói anh nghe xem?"
"Em đã nói chuyện với mẹ. Em gọi cho bà chiều nay và kể về anh, kể về hai đứa mình. Anh cũng muốn nghe một chút không? Em kể rằng anh là người tuyệt nhất trên cuộc đời này, rất đẹp trai, rất tốt tính, hơn nữa còn rất may mắn. Vì anh có em yêu. Em nói em rất yêu anh. Muốn bên anh đến tận cùng, cho dù chuyện gì có xảy ra. Mẹ em khi ấy không đáp, còn lâu hơn em rất nhiều. Em nghe thấy tiếng mẹ cố lấy hơi thở và nói rất nhỏ, rằng mai em phải về nhà. Em lo lắm, không biết mẹ có khóc không. Sao lại gọi lúc sáu giờ tối, khi ấy nếu như mẹ chưa ăn cơm thì sao? Em đúng là một đứa tồi, phải không?"
"Minho..."
"Lâu rồi em chưa về nhà. Lần này có cơ hội thật tốt quá."
Giọng Minho một lúc một run rẩy hơn. Giống như không thể chống đỡ nổi một điều gì nữa. Con thú nhỏ điên cuồng trong cậu đang không để lại bất kỳ đường lui nào.
Chan hiểu mẹ Minho có ảnh hưởng thế nào đến cậu, và tất cả những lo lắng của cậu về cách người mẹ đã cam chịu suốt cả thời gian qua vì mình sẽ tiếp nhận chuyện đó. Nỗi lo lắng đó về Minho cũng đang khiến Chan vô cùng khó chịu.
"Anh sẽ qua đó với em ngay, được chứ?"
"Phải. Hãy ôm em lần cuối, nếu không nhìn thấy mẹ, em sẽ yếu đuối đến chết mất."
"Đứa ngốc này..."
Minho cười nhẹ, tắt máy và xoay người vùi mặt xuống gối, nhắm mắt lại. Tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại, chờ đợi nó rung lên.
---
Các bạn của mình, mình chỉ muốn nói là, đừng comeout sớm quá, ba mẹ sẽ mắng các cậu đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids][Series] You know
Fanfictiontớ theo đuổi văn học lãng mạn yêu đương con nít nhắng nhít trai trai không gái nhé :'> --- cover stolen from @/TPT_hyunjin on twitter