"Anh vẫn ở đây cả đêm à?"
Ngàn sao chớp một cái, lại thành sóng tràn lạnh ngắt.
"Anh nên về rồi mới phải chứ?"
"Anh quên một vài thứ, nhưng đã muộn quá không muốn làm phiền em."
Cậu liền nghiêng người, kéo cánh cửa căn hộ rộng hơn một chút, nhìn anh, ra ý đồng ý để anh vào. Minho lách người bước vào, đi thẳng đến phòng ngủ. Chiếc áo khoác cố tình không lấy đi vẫn còn vắt hờ trên thành giường, một đống xích mích lộn xộn vẫn còn, không hề được dọn dẹp hay có dấu hiệu dịch chuyển dù chỉ một li.
"Lấy được chưa? Tôi vẫn để cửa chờ anh."
Hyunjin tựa lưng bên cửa, tay khoanh lại, dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng lại chỉ dám chạm qua câu hỏi không cần nói ra trong mắt anh chưa đến năm giây. Gió thổi vào phòng, tấm rèm bay vù lên, làm đổ loạt chai rượu rỗng xuống đất, lăn đến chân Minho.
"Em không uống cái này cả đêm và thức trắng đấy chứ?"
Không chối bỏ, nhưng không thừa nhận, mà lấp lửng một lời đáp vô thưởng vô phạt. Thái độ ngang ngạnh của cậu mà Minho ghét nhất.
"Không cần anh quan tâm."
"Nghe này, anh chỉ muốn..."
"Anh nên về rồi."
Hyunjin càng không thể đối diện nếu Minho cứ tiếp tục với ánh mắt để tâm rất nhiều chết tiệt đó với mình. Và cậu lựa chọn bỏ đi. Nhưng dường như không có quá nhiều kiên định trong quyết định đó, Minho dễ dàng giữ cổ tay cậu lại chỉ với lực đạo rất nhỏ. Chết tiệt, Hwang Hyunjin.
"Anh xin lỗi."
"Không có gì để xin lỗi cả. Tôi mới là người nên nói thế. Xin anh, về đi. Về với---"
"Đừng nhắc đến, nếu điều đó làm em không thoải mái. Và anh xin lỗi vì đã khiến em khó xử."
Hyunjin nhắm mắt, gật đầu.
"Thứ lỗi không tiễn."
Sau khi Minho rời đi, Hyunjin ngồi thụp xuống. Ánh mắt không tự chủ được nhìn lại căn phòng ngủ, nghiêng đầu tựa vào cánh tay và cậu chợt cảm thấy thật lạnh. Không biết có còn để quên cái gì không.
![](https://img.wattpad.com/cover/126706674-288-k710456.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids][Series] You know
Фанфикtớ theo đuổi văn học lãng mạn yêu đương con nít nhắng nhít trai trai không gái nhé :'> --- cover stolen from @/TPT_hyunjin on twitter