29/10/17
.
Han Jisung đứng trước cổng lễ hội rồi mới biết chần chừ.
"Hay mình về đi anh ơi?"
Chan nhìn em, rồi nhìn đoàn người nườm nượp đông như kiến cỏ ra ra vào vào cái cổng cao cao đề dòng chữ "Lễ hội Giao lưu Văn hoá Ẩm thực Việt-Hàn", rồi lại nhìn em. Chắc em quên mất đã năn nỉ Chan những gì sáng nay. Nào là anh không tin được món ăn Việt ngon thế nào đâu, /phở/ nhé nước dùng thơm đậm thơm đà sợi phở dai dai còn có thịt bò mềm mềm nữa, /bún chả/ nhé sợi bún mỏng chấm vào cái thứ nước chấm đặm vị với cả chả nướng thơm nức lên hấp dẫn cực kỳ, /bánh xèo/ vàng ruộm vỏ ngoài thì giòn thơm ngòn ngọt bên trong thì đủ thứ rau củ hoà quyện thích lắm nhé, vân vân. Nói chung rằng Chan không đưa em đi ăn, em tự đi tự ăn rồi tự yêu lấy bản thân em thôi. Căn bản là Chan ứ đưa em đi tức là ứ thương em rồi. Thẳng thắn thì Chan ứ đưa em đi là em dỗi.
"Vào thôi."
"Nhưng đông lắm..."
"Không muốn ăn phở, bún chả, bánh xèo nữa à? Nắm chắc tay anh là được rồi."
Thế rồi Chan lồng chắc ngón tay gầy gầy của em vào kẽ bàn tay to lớn của mình, dứt khoát bước đi. Jisung vốn không có tư tưởng đi về lại được nắm tay thân mật kéo kéo thì cười rõ thoả mãn, dựa dựa theo anh mà đi vào chiến trận mãnh liệt hoang dại phía trước.
Toàn người là người. Mùi thức ăn vẫn thơm phức, biển hiệu món ăn cũng vẫn sáng chói, nhưng ngoài người ra, em chẳng thấy gì khác. À, có tấm lưng rộng của anh với bàn tay anh nắm tay em chắc ơi là chắc nữa. Nhờ dáng anh cao cao nên dễ chen vào gọi đồ ăn. Nghe cái cách anh phát âm đáng yêu chết đi được, làm các cô bán hàng nghe chẳng ra, thành ra gọi đồ ăn giữa hỗn thế cứ như cãi nhau.
Lúc nhận cái bánh xèo từ tay cô bán hàng, tự nhiên Chan bị đẩy một cái suýt đổ, rõ đáng ghét. Rớt mất cái bánh quý giá ngon lành của em chắc em ngồi khóc cả buổi mất. Em? ...Em.. đâu..?
"HAN JI SUNG???!!!!!"
Không có tiếng đáp lại. Chỉ nghe dòng người ồn ào chen chúc mắng chửi nhau. Chan nhíu mày, tim đập rộn. Han Jisung là cái người ngốc nhất thế giới này, lạc anh rồi bị đẩy đi đâu, đời nào biết tìm đường về. Đáng trách quá, lẽ ra anh nên để em ở ngoài, một mình vào đây..
"Bang Chan!! Channn!! Chan Chan Chan Chann!!!"
Trên sân khấu, chàng ca sĩ nổi tiếng vừa hát vừa kéo các khán giả lên cùng mình, đoạn vừa đưa mic cho họ cùng phiêu. Đưa cho Jisung thì em vội nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay hét lớn vào mic gọi tên anh. Chan thở phào, đóng nắp hộp bánh vào, vừa mở đèn pin điện thoại giơ lên cao làm dấu, vừa tìm cách chen lên đoạn sân khấu đón em về.
Han Jisung tít mắt cười, tay vòng qua cổ anh vẫn đung đưa (thêm) hai hộp xốp đựng món gì nóng hổi thơm nức, trên lưng anh liến thoắng không ngừng.
"Anh ca sĩ tên gì í nhờ, đẹp trai rồi còn hát hay, lại thân thiện đáng yêu kinh~!"
"Rồi đó. Đưa em đi chơi, mua đồ ăn cho em, đón em giữa dòng người đông ơi là đông, còn cõng em về thế này cũng chẳng bằng anh ca sĩ đẹp trai hát dở hát cho em nghe hai câu. Han Jisung em rất đáng ghét."
"Em khen anh ta vậy thôi, chứ em thương Chan nhất!"
Nói rồi, em nheo mắt cười, bá vai đu lên trước một chút thơm vào má anh một cái rõ kêu. Chan tự nhiên thành ra cõng thêm em trên lưng nhưng vẫn tung tăng được.
💮💮💮
tớ ở Hà Nội nên chỉ biết ba món đó nổi bật thôi à :>
bữa hôm qua đi với bloody sister cầm tay nó kéo chen như điên nên không bị lạc lãng mạn như vậy =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids][Series] You know
Fanfictiontớ theo đuổi văn học lãng mạn yêu đương con nít nhắng nhít trai trai không gái nhé :'> --- cover stolen from @/TPT_hyunjin on twitter