[HyunIn] Ngã cây

940 101 32
                                    

18/02/18

Hồi hôm Hyunjin thấy trước nhà cây hồng ra quả xúng xính nhiều ơi là nhiều, mà quả thì to ơi là to. Nên hôm kế, sau khi phân tích đủ thứ chuyện về lợi ích của việc ăn hồng và cam đoan thề thốt tất cả các loại hứa hẹn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, thì cũng xin được anh Chan cho bắc thang lên mà hái hồng.

Èo ơi, lúc mà ở trên chỗ cành cây cao cao nhìn xuống đất, chắc chắn luôn là không giống cảm giác ngày nào cũng nhìn đời từ mét bảy bảy hết, nó phi thường lạ kỳ. Cảm giác như, trên thiên đàng? Thực tế hơn thì là như đang đi máy bay, được mở cửa sổ ra chạm vào mây vào gió. Gió thổi man mát và Hyunjin trong cơn phê độ cao bắt đầu chóng mặt, thành ra loạng choạng, vừa tóm được quả hồng nhỏ cam lủng lẳng thì cũng thấy thân mình lủng liểng bay ra khỏi quỹ đạo không chuyển động của cái thang, đi về với mẹ đất.

Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa, mẹ đất đang đón chào thì rơi ngay vào vật cản, vật cản đã anh dũng hy sinh thay Hwang Hyunjin đón nhận cơn đau tương đương với tình yêu thương vô bến ấy của mẹ đất. Vật cản rên lên mấy chữ đau thương rồi chuyển thành hai cái đập rõ đau rõ chủ đích lên ngực Hyunjin mà rằng, không kịp cho Hyunjin một lời biện hộ:

"Eo ơi Hwang Hyunjin anh là cái đồ quá đáng quá đáng quá đáng, xem này, cái người thì dài như ba tập ot7, cái mông thì nặng như cái tạ hôm vlive, em thì bé nhỏ nhà nhà nâng niu thế mà này, anh xem đi, anh đang đè lên em!!!!" - Vật thể không may, lại chính là Yang Jeong In, đệ tử ruột số-một-đanh-đá-hệ-Kim-Seung-Min.

Bình thường chăm tí cũng không sao, tại em bé, mọi người vẫn chia em ra để chăm. Kể cả em ngã cũng không đau mấy, thương tích không nặng nề, ai cũng thấy. Hình phạt một tuần toàn quyền hầu hạ em, em thấy xứng đáng, Hyunjin thì cứ thấy sao sao, một lòng khó xử tràn đầy.

Jeongin hút cốc nước bằng ống rột rột, xong ngước cái mắt tròn lên hỏi rất ngây thơ:

"Anh Hyunjin có gì ấm ức ạ?"

"Không."

"Có mà, mặt anh nhăn như con kh-, cá, cá khô."

"Không có mà."

"Xong tay anh nắm chặt cái cốc như muốn bóp nát quả cam."

"Đừng để ý, ngủ đi."

"Anh Hyunjin ghét em hả?"

"Anh yêu em nhất."

Jeongin bỏ cái cốc xuống bàn, giọng thấp đi, còn cúi đầu không cho Hyunjin nhìn thấy mặt mình:

"Thật ra em ngã không đau mấy... -Cái đấy ai cũng biết là không đau mấy mà.

"Vụ hình phạt cũng là em tham mưu cho anh Chan... -Anh biết nốt, anh Chan hay phạt anh rửa bát hơn kìa.

"Em chỉ muốn anh Hyunjin cho riêng em một tuần thôi... Của riêng em... -Anh hiểu m-- cái gì cơ!?

"Tại anh Hyunjin lớn rồi, anh Hyunjin coi em là con nít á, không cho em chơi chung, toàn gạt em ra không. Anh Seungmin bảo không phải thế đâu, nhưng chắc chắn là thế rồi, anh Hyunjin một tuần qua phải đi bên em suốt mà cũng có vui được xíu nào đâu, chắc anh Hyunjin thấy em phiền lắm..."

Hyunjin lúc đấy mới biết cái gì gọi là ngã cây thật sự. Đúng là cái loại đầu óc ngẩn ngơ hay nghĩ vẩn vơ, sao mà Hyunjin không nhận ra được sự rụt rè của em dạo này chứ, sao mà Hyunjin lại bỏ qua những khi em cư xử kỳ lạ chứ, sao mà Hyunjin lại vô tâm thế chứ.

Hyunjin xin lỗi em lần cuối (cam đoan là lần cuối) rồi xoa xoa đầu em, nở nụ cười gay gắt:

"Ngày mai đi hái hồng với anh nha, Jeongin giữ thang, anh trèo."

Và em cười, cảm giác sẽ hạn hán mất, vì trời tuyệt đối không bao giờ được đổ mưa:

"Sẽ không ngã vào người em nữa chứ?"

"Không, chẳng ai một tuần mà lại ngã cây những hai lần cả."

[StrayKids][Series] You knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ