Seungmin cuốn chặt chăn, lăn một vòng quanh giường rồi lấy hơi dài, bắt đầu lè nhè với chiếc điện thoại kề sát tai:
"A không chịu đâu, sao ngày sinh nhật mà em lại không được ở cạnh anh kia chứ?"
Đầu bên kia có ba giây để giải thích.
"Anh coi trọng con mèo già khú hay ốm đó hơn em, người yêu mới lớn rất cần sự ân cần chăm sóc âu yếm vào ngày sinh nhật đấy ư?"
Lời giải thích thứ hai có quyền dài hơn hai giây.
"Nhưng nó không thể chết trong hôm nay được, em thì có đấy. Em sẽ tủi thân mà chết tâm cho anh xem!"
Rất ngắn để cậu đột ngột quay ngoắt trở lại ngữ khí thường ngày.
"Đừng có mà trêu em. Anh có ngon ở luôn đấy đi, đừng về nữa!"
Và càng nghe bên kia nói càng nhiều thì Kim Seungmin càng trở nên bình thường:
"Này! Lee Minho! Anh đừng có lợi dụng khoảng cách mà dám phạm thượng! Tôi muốn về nhà cùng anh bao giờ? Nhà anh là nhà chồng tôi bao giờ? Anh có chịu im đi và ngưng trêu tôi không? Lee Minho anh cứ thử quay lại Seoul xem!!"
Nhưng xét về tâm lý thiếu niên dậy thì không bất thường, thì hẳn chuyện cậu lại tiếp tục lần nữa thay đổi tông giọng, thậm chí là dùng giọng mũi nghèn nghẹt tỏ ra đáng yêu và cần sự bảo vệ hết mực như một chú mèo nhỏ ướt mưa, cũng chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên nữa đâu nhỉ?
"Thật ra em nhớ anh. Sinh nhật không có anh chán chết đi được. Mấy đứa nó đến chúc mừng em còn cố tình dẫn theo toán người yêu để mà tình tình tứ tứ, đáng ghét."
Sau cùng, đòn chí mạng mới được tung ra: câu thì thầm rất nhỏ và chậm rãi.
"Về sớm nhé, em yêu anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids][Series] You know
Fanfictiontớ theo đuổi văn học lãng mạn yêu đương con nít nhắng nhít trai trai không gái nhé :'> --- cover stolen from @/TPT_hyunjin on twitter