nhân dịp BangFelix của tớ giương buồm lồng lộng thuận lợi ra khơi :>
28/10/17
.
Một đêm mùa thu, em ôm gối rưng rức đứng trước giường Changbin nói:
- Cho em ngủ cùng được không?
Tính ra hơi hoảng, vì buổi tối chẳng nhìn thấy gì, lại cái dáng em cao gầy tóc tai bối rối xong còn sụt sùi thì thầm nghe không rõ nữa, Changbin suýt đứng tim cầm gối đập cho em mấy cái.
Nhận ra rồi thì ngoan ngoãn nhích người vào phía tường, đập đập vào khoảng trống bên cạnh cho em nằm xuống cùng. Rồi em ôm Changbin thật chặt.
Ngực áo tự nhiên ươn ướt và tiếng em nức nở khóc nghẹn trong mảnh đêm tối hơi lạnh:
- Changbin không được bỏ em đi đâu trước đâu nhé.
Changbin gật đầu xoa lưng cho em:
- Ừ, anh sẽ không bỏ Felix mà đi đâu trước cả.
Em mắc chứng khó ngủ, ngủ rồi lại hay gặp ác mộng, nhưng chỉ thấy ôm Changbin ngủ là ngoan, cũng không mơ gì lung tung nữa. Seo Changbin được em ôm chặt ơi là chặt, tim đập rộn ràng cũng đến ngủ không nổi.
.
- Felix.
- Felix.
- Ưm, em muốn ngủ chút nữaaa...
- Sao lại sang đây nữa rồi.. Về phòng đi chứ...
- Ôm anh Changbin ngủ thích hơn mà...
Nói rồi Felix vòng tay ôm chặt anh hơn và thêm rúc sâu vào lồng ngực anh cọ cọ. Woojin dừng lại động tác, khẽ ngồi xuống giường đặt tay lên vai Felix định nói gì đó, nhưng cũng chỉ thấy âm thanh cổ họng mình nghèn nghẹn không thốt lên nổi.
- Felix..
Felix không nghe thấy anh Woojin gọi mình, chỉ một mực ôm lấy anh của em, ôm thật chặt, để anh không thể bỏ em đi đâu trước được nữa cả.
- Đừng bỏ em đi đâu trước mà..
Nhưng anh đã đi đâu mất, không đáp lại em dịu dàng 'Ừ, cái gì cũng nghe Felix hết, anh không đi đâu cả.', cũng không vòng tay ôm lấy vỗ về em nữa và chẳng lau nước mắt cho em. Thản nhiên để em như vậy vùi mặt vào gối oà khóc đến lạc cả giọng.
Anh Woojin không nói được em, nhưng nhìn em như vậy lại chẳng nỡ, muốn an ủi em nhưng lại chẳng biết nói gì cả. Anh chưa bao giờ có cái năng lực đó, cả dàn anh lớn trong nhà chỉ có Seo Changbin là dỗ được em. Chỉ có thằng nhóc xấu xa đó.
- Tỉnh lại đi Felix! Ba tháng rồi, không muốn yên cũng phải để anh ấy yên chứ! Mày thế này anh ấy sẽ sống lại à? Mấy tuổi rồi? Lớn lên đi, sẽ không ai bảo bọc mày trẻ con như vậy nữa đâu, không phải tao, không phải anh Woojin, cũng sẽ càng không phải Seo Changbin..
Em ngồi dậy, nhắm mắt lại, lau đi hai dòng nước nóng hổi trên má, cắn môi gạt Han Jisung ra, mở cửa rời phòng. Em nhào vào lòng Changbin trên sofa, ấm ức thì thầm:
- Anh.. Han Jisung mắng em kìa...
🍁🍁🍁
tức là em ứ chịu quên anh Changbin đâu nhé, Jisung là đồ ngốk'ss hjhj =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids][Series] You know
Fanfictiontớ theo đuổi văn học lãng mạn yêu đương con nít nhắng nhít trai trai không gái nhé :'> --- cover stolen from @/TPT_hyunjin on twitter