[Seungminho] Của anh

565 85 19
                                    

yk, its another prompt by madame @/blueorbits

-

Seungmin cúi đầu, gần như vừa đi vừa ngủ, lòng vòng mãi mới đến được phòng của mình. Nhưng rồi cũng phải đứng ở ngoài một lúc lâu vì chẳng hiểu sao chiếc thẻ cậu được tiếp viên giao cho lại bị từ chối. Seungmin lúng túng xem lại số phòng, ngán ngẩm nhìn quanh hành lang vắng tanh, cuối cùng mới chịu phụng phịu giở điện thoại ra.

"Ừm... Minho-hyung? Anh ngủ chưa thế... Em, em đang đứng ngoài cửa phòng nhưng thẻ khách sạn của em không dùng được..."

Không mất quá lâu sau đó để Seungmin được nghe thấy âm thanh cạch cửa mình hằng mong đợi, và được nhìn thấy Minho đứng đó nhìn lại mình. Anh kéo tay cậu lên, cầm lấy chiếc thẻ nhựa cứng và cười cười:

"Cầm ngược thẻ rồi này, Seungminnie của anh sao thế?"

Và cách Minho dịu dàng lên tiếng ấy đã mở ra một công tắc kỳ lạ bên trong cậu, Seungmin lập tức xịu mặt xuống và đổ rạp người về phía trước, rơi hoàn toàn vào vòng tay anh. Giọng cậu cũng như đang tan dần ra theo cả cơ thể không xương:

"Em buồn ngủ quá đi mất."

Minho nghiêng cổ, tóc anh cọ vào tóc cậu, tay anh vỗ trên lưng:

"Ừ, buồn ngủ thì đi ngủ thôi."

"Nhưng phải tắm đã."

Với không một chút sự ấm áp nào giảm đi, Minho chầm chậm nói với cậu:

"Ừ, cái gì phải làm thì làm trước."

+

Kim Seungmin đi thẳng từ phòng tắm ra giường, leo lên ngồi ở giữa, chân khoanh tay đặt trên đùi, yên lặng và ngoan ngoãn nhìn anh. Lee Minho nằm bên chiếc giường lớn còn lại, tay đặt úp, mặt tì trên tay, chớp mắt theo dõi mọi hoạt động của cậu. Nhìn nhau mãi, cuối cùng anh cũng phải là người lên tiếng trước.

"Không phải Seungminnie của anh nói là buồn ngủ hả?"

Seungmin bấy giờ thì cúi đầu, ngón tay vẽ vòng tròn trên đệm, lí nhí:

"Em tỉnh ngủ mất tiu rồi..."

Minho mỉm cười:

"Vậy sang đây nằm nói chuyện với anh đi cho dễ ngủ."

Thậm chí chẳng đợi anh kết thúc câu, cậu đã văng cả người sang, chui nhanh vào dưới lớp chăn mỏng, vị trí nằm thấp hơn anh một chút, biến mình thành chiếc thìa nhỏ bên trong vòng tay ấm áp của thìa lớn Lee Minho mà cuộn tròn người lại. Đầu cậu gối trên bắp tay anh, trong khi bàn tay anh vòng lên trên, luồn nhẹ kẽ tay trong mớ tóc mềm còn hơi ướt nước và thoáng nhẹ mùi dầu gội của cậu, tận hưởng cảm giác man mát truyền khắp đi từ đầu ngón tay; tay kia thì vừa ôm vừa vỗ đều lên lưng cậu, đồng thời gợi chuyện để nghe cậu nhóc nũng nịu nói về buổi tối mệt mỏi của mình.

Đến khi câu chuyện rời rạc dần và giọng cậu đã thôi những ấm ức kỳ lạ, nhỏ dần và rồi không còn nghe thấy nữa, Minho mới nhẹ dịch người; mặc kệ cảm giác hơi tê nơi cánh tay, anh phải chắc chắn cậu đã ngủ thật mới rút tay ra và cẩn thận đặt đầu cậu xuống chiếc gối bông mềm mại trong tư thế thoải mái nhất. Minho mất thêm một lúc để nhìn cậu nhóc yên bình nghỉ ngơi, rồi anh rướn người lên, đặt trên trán cậu một cái hôn rất êm:

"Ngủ ngoan nhé, Seunminnie của anh."

"Minho-hyung."

"Ừ?"

"Em cũng yêu anh."

Minho chạm đầu ngón tay lên chóp mũi cậu, lướt qua hàng mi vẫn đóng nghiền của cậu, ôm vai cậu sát lại mà chẳng lo cậu thức dậy:

"Nghe nhầm rồi, nhưng anh đúng là rất yêu em, Seungminnie của anh."

[StrayKids][Series] You knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ