[ChangSeung] To you

569 47 4
                                    

Seungmin nhắm lại đôi mắt mệt mỏi của mình, cảm nhận thật rõ ánh sáng vàng choé từ bàn học vẫn muốn len vào sau mí mắt nặng trĩu của cậu mà tra tấn đây. Cậu chán nản thở dài và rồi ngồi thẳng lưng dậy từ tư thế gần như là đang nằm dài ra trên chiếc ghế bàn học gỗ cứng, phải thành thật thì tư thế đó không được thoải mái cho lắm nhưng nó giúp cậu tỉnh táo hơn được vài phần và cuối cùng cũng quyết định được những gì mình muốn làm tiếp theo. Seungmin đứng dậy, khoác lên người cái áo khoác mỏng lấy xuống từ móc treo gần đó, đồng thời lấy điện thoại từ túi quần ra. Cậu chạy xuống cầu thang, không cần nhìn đường và tay thì lướt nhanh trên màn hình điện tử sáng chói. Seungmin như là đang bay ra ngoài khi đồng thời tiếng cửa chính cạch lên khẽ và điện thoại vang lên âm thanh báo cuộc gọi đến - nhưng không mất quá hai giây để Seungmin lướt tay sang phải một đường hoàn hảo và nhanh chóng kết thúc nó.

"Chào, em tới được chứ?"

"Đi bộ, nên hãy giữ máy được không?"

"Cảm ơn, anh có thể thở chẳng hạn?"

"À thôi, Bin, hãy mặc ấm một chút nhé."

Nụ cười của Seungmin từ lúc bắt đầu và đến khi cúp máy từ từ nở rộng hơn. Những bước chân dài dần dần nhỏ lại và nhanh hơn khi cậu xỏ hai bàn tay mới đó đã sắp đông cứng của mình vào sâu trong túi áo khoác; guồng chân chạy nhanh như thể mình sắp bay lên được. Đường đêm vắng và tối, ánh đèn đường rải rác với ánh sáng hơi vô ích lại chẳng khiến cậu muốn giảm chậm tốc độ, hay thậm chí là dừng lại bằng ánh đèn từng chiếu sáng trên sách vở suốt gần 1/4 cuộc đời khi nãy. Seungmin rùng mình, bàn tay trong túi áo cậu cuộn lại và mỗi lúc bóng dáng nhỏ cậu đè trên nền đường nhựa âm ẩm như một nhanh hơn.

Nơi Seungmin cần đến thì quen thuộc đến mức cậu nhắm mắt cũng sẽ đi được đến đó, đôi cánh vô hình kia thì chỉ giúp cậu thấy tốt hơn khi chạy thôi chứ thật ra vẫn là mệt lắm. Có điều địa điểm đúng với đúng người đứng đợi, khiến Seungmin dù đã mệt đến mắt hoa chân mỏi nhịp thở mất đều thì vẫn còn nhoẻn được miệng cười ngốc nhất thế gian với anh.

"Chào buổi sáng, Bin."

"Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ."

Seungmin hổn hển thở, vừa chậm rãi lại gần chỗ anh đứng trên bậc cửa, thều thào hỏi lại:

"Mặt trời nhỏ ư?"

"Buổi sáng có mặt trời mới đủ được, phải không?"

"Thiếu anh mới là không đủ, thiếu mặt trời cũng không sao."

Seungmin gắng gượng với những bước chân cuối cùng, yếu ớt nháy mắt với Changbin trước khi nhào vào vòng tay mở sẵn của anh, trên hõm vai Changbin vẫn còn ít mùi man mát của sương đêm muộn, khi nhắm mắt lại hít một hơi sâu còn khiến sống mũi cậu gai lên bởi vị lạnh ấy. Hoặc cũng không hẳn, Seungmin chỉ đang muốn bật khóc vì sự ấm áp nơi anh mà thôi. Muốn? Changbin thì đã nghe thấy rõ giọng cậu sụt sịt bên tai mình rồi kia?

"Em đã nghĩ phải nghe giọng anh suốt đường thì em mới tới được đây đấy. Nhưng hoá ra không phải."

🎉 Bạn đã đọc xong [StrayKids][Series] You know 🎉
[StrayKids][Series] You knowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ