2018.03.28
.
Cậu hỏi, mình thích cậu nhiều đến nhường nào?
Mình cũng không biết nữa, nhiều đến bao nhiêu nhỉ? Nhưng chắc là ít lắm. Vì mình mới thấy cậu cười một chút, cả trái tim đã thấy có nắng vàng trải đầy, chim chóc đậu kín, cả vườn bông bừng nở. Và nắng có thể tắt ngay, thay vào đó là cơn mưa đáng sợ; sự sống nào cũng không còn, mọi thứ đều âm u khi cậu buồn bã. Lại có người chọc cười cậu và mình nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất. Cảm xúc của mình dành cho cậu hẳn là thực mong manh nên mới thay đổi dễ dàng như vậy, nhỉ?
Cậu hỏi, mình có buồn không?
Ồ, không đâu. Ánh nắng người ta giúp cậu tạo ra trong mình, rất ấm áp như thế, tại sao mình lại buồn? Cảm xúc hời hợt như vậy, làm sao mình biết buồn chứ, đúng không?
Cậu hỏi, vậy tại sao mình lại cướp cô ấy đi?
Và mình nhớ mình đã cười, cậu muốn đi theo chứ gì? Sẽ không cho cậu toại nguyện đâu.
Cậu ngoan ngoãn trở lại, hỏi mình có còn bánh mì thừa không?
Không đâu ánh nắng của mình, ăn một chút thịt đi, hãy vui vẻ, bởi lâu rồi, trái tim mình chưa có nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrayKids][Series] You know
Fanfictớ theo đuổi văn học lãng mạn yêu đương con nít nhắng nhít trai trai không gái nhé :'> --- cover stolen from @/TPT_hyunjin on twitter