Đoản

16.8K 357 26
                                    

Summary : Ngày anh ấy kết hôn, cũng là ngày mà tôi gieo mình xuống sông, chấm dứt cuộc sống đầy bi kịch này. Nếu như có kiếp sau, chỉ mong, tôi sẽ không bao giờ yêu anh ấy nữa. Cũng chẳng đợi anh ấy đến đây và yêu tôi như kiếp trước tôi đã từng mong ước.

Chương 1 – Anh ấy
"Tịnh Vân. Ly rượu này, tôi mời em. Xem như lời chúc hợp tác thành công. Tôi và em, sẽ thống trị Đế quốc màn bạc này. Thủy tổng." Anh ngồi đối diện với tôi, tay nâng ly rượu vang đỏ lên, môi nở nụ cười yêu nghiệt

Tôi cười nhợt nhạt, tay cũng nâng ly rượu vang đỏ, từ từ nhấp hết ly rượu : "Hợp tác thành công, Lãng tổng." Tôi mỉm cười, đặt ly rượu xuống

Tôi – Thủy Tịnh Vân, là Ảnh Hậu của giới giải trí Hoa Ngữ những năm gần đây, nổi tiếng nhờ vai diễn nữ phụ Tần Hà trong bộ phim "Bay qua thời gian", vai diễn đó là một trong những vai diễn để đời của tôi. Có lẽ, nhờ bộ phim Bay qua thời gian và vai diễn nữ phụ Tần Hà đó, tôi mới có cơ hội gặp được anh, Ảnh Đế của giới giải trí Hoa Ngữ – Lãng Huyên. Trong bộ phim Bay qua thời gian, anh là nam chính Tần Phong – anh trai nuôi của nữ phụ Tần Hà, Tần Hà vì yêu Tần Phong mà bất chấp tất cả, chỉ để được đứng bên cạnh Tần Phong, thà để mọi người chỉ trích mình chứ không tổn hại tới Tần Phong. Nhưng, có Tần Hà thì tại sao lại sinh ra Hạ Nhu? Trên đời này, cũng có một cô gái dịu dàng, ân cần, chăm sóc, ôn nhu, Hạ Nhu chính là như vậy. Nữ chính Hạ Nhu là con gái của một vũ nữ trong quán bar thời 80, vì một lần sơ ý mà mẹ Hạ Nhu bị dính thai, sinh ra Hạ Nhu. Do nghèo khổ, thường xuyên bị đánh đập nên Hạ Nhu dần dần kiên cường, đó chính là lý do để Tần Phong yêu Hạ Nhu. Tần Hà biết được hai người yêu nhau, cũng làm mọi cách để chia rẽ hai người, năm lần bảy lượt phá hoại tình yêu của Tần Phong – Hạ Nhu, nhưng cuối cùng lại bị bức đến gieo mình xuống sông tự sát. Còn cặp đôi chính thì lại cưới nhau, bên nhau trọn đời.

Khi tôi đọc kịch bản, tôi từng khóc thay cho Tần Hà, vì sao lại yêu một người đến bất chấp như vậy?  Đến cuối, cũng chỉ nhận kết cục là cái chết. Khi đó, tôi chưa nghĩ đến, tôi cũng sẽ giống như Tần Hà, sẽ cũng yêu một người đến bất chấp. Rồi dần dần, tôi yêu Lãng Huyên, nhưng tôi tự ti vì khi đó, tôi chỉ là một diễn viên hạng C, còn anh đã là Ảnh Đế trên vạn người. Tôi lao đầu vào việc, làm việc cật lực, đóng phim bất kể là vai chính hay vai phụ, cũng có thể là vai quần chúng, hết đóng phim qua quảng cáo, người mẫu, ca sĩ, quay MV,.. Dần dà, khán giả biết đến tôi nhiều hơn, tôi cũng có kha khá fan, fandom của tôi gọi là "Vân Tử". Thời gian trôi qua, tôi từ một diễn viên hạng C nho nhỏ, trở thành diễn viên hạng A, được công chúng biết đến. Giải Kim Bách cũng đã đến, ngày đó, tôi mặc bộ đầm đen đầy kim tuyến dài đến chân. Vệ sĩ mở cửa xe, tôi bước xuống, trước mắt tôi là ánh đèn flash chiếu sáng, tôi từ từ đi trên thảm đỏ, ánh hào quang rộng mở. Ánh mắt tôi tìm kiếm một bóng dáng, rồi dừng lại ở một bóng dáng đàn ông mặc áo vest màu bạc, khuôn mặt yêu nghiệt. Tôi định chạy đến chào hỏi thì thấy anh đang nói chuyện, cười đùa với một cô gái. Ánh mắt anh thật ôn nhu chứ không phải ánh mắt lạnh nhạt khi nhìn tôi. Nụ cười tôi tắt ngấm, cúi gầm mặt đi vào khán đài.


Tối hôm đó, tôi ngồi dưới khán đài. Ánh mắt chăm chú nhìn lên trên màn hình, thật đúng như tôi dự đoán. Giải Ảnh Đế vẫn thuộc về anh, rồi tiếp sau giải Ảnh Đế là giải Ảnh Hậu– Trên màn hình, xuất hiện bốn gương mặt, đó là tôi – Thủy Tịnh Vân, Ảnh Hậu Hạ Ân Tịch, Tiểu Hoa Đán mới nổi Trương Dĩnh Nhi, Tiểu Hoa Đán Sướng Hạ. Bầu không khí ngạt thở, tôi nín thở, chăm chú lắng nghe tất cả những câu MC nói : "Giải Ảnh Hậu năm nay, aiya, toàn là dàn mỹ nữ nha. Nào là Ảnh Hậu Ân Tịch, hai Tiểu Hoa Đán Trương Dĩnh Nhi, Sướng Hạ và "Nữ phụ không được may mắn" Thủy Tịnh Vân." Cả khán đài cười ầm lên, tôi mỉm cười nhợt nhạt, cái danh "Nữ phụ không được may mắn" là do đồng nghiệp kiêm bạn tốt của tôi – Thiên Sa của tôi khởi xướng, ý chỉ là vai diễn nữ phụ Tần Hà của tôi.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ