Ngược

8.6K 134 7
                                    

Lá thư không đề tên

Chương 1:

Sáng sớm bước vào phòng làm việc tạm thời, liền nhìn đến phong thư màu trắng trên bàn.

Chỉ có địa chỉ tên họ người nhận thư, chỗ ghi người gửi để trống, từ tem mà suy đoán thì hẳn là thư gửi trong nội thành.

Cô hơi kinh ngạc, đáy lòng có một loại cảm giác vui sướng cùng thần bí đã lâu không thấy.


Một phong thư từ ngàn dặm xa xôi trải qua bao phong trần mệt mỏi mà đến vĩnh viễn có một loại ma lực, khiến QQ, MSN, E-mail đơn giản, nhanh và tiện trở nên quá mức lỗ mãng.

Cô thậm chí không dám mở ra. Vuốt ve phong thư có chút thô ráp mấy lần, chợt nhớ tới thời tiểu học kết bạn với bọn nhỏ ở trường tiểu học vùng cao, làm bạn qua thư từ, mỗi lần đều vẽ trên phong thư một hình trái tim hoặc một hình người vai vác túi, ghi thêm một câu"Chú phát thư khổ cực" .

Thơ ngây như vậy.

Cô vẫn cười, lấy dao rọc giấy trước bàn, mở phong thư ra.

"Phong thư này rất dài. Bất quá tôi biết, khi em đọc đến cuối, cũng không cách nào nhớ ra tôi là ai.

"Em chính là người như vậy.

"Bất quá, bà lão bị em chọc giận đến hai mắt tối sầm phải đưa đi phòng cấp cứu, em còn nhớ không?"

Mở đầu như vậy khiến cho cô há hốc mồm cứng lưỡi nửa ngày, nắm phong thư lên kiểm tra đối chiếu tên người nhận thư lần nữa, chính xác là tên của cô, đường đường chính chính.

Lá thư chỉ có một tờ giấy trắng thật mỏng, ba dòng là kết thúc.

Nhưng mà người viết thư lại nói, phong thư này rất dài.

Có phải mấy tờ phía sau quên nhét vào phong thư rồi không? Cô đem phong thư hướng ra ánh sáng ban mai mờ mờ ngoài cửa sổ, tỉ mỉ kiểm tra, không bỏ sót chữ nào.

Vừa vặn lúc này có người gõ cửa, cô để thư xuống. Gương mặt tuấn tú xuất hiện ở cửa khiến cho lực chú ý của cô khẩn cấp tập họp.

Giống như một ngày đến giờ phút này mới bắt đầu.

Nam nhân kia mỉm cười chào hỏi: "Đi thôi, bọn họ cũng chuẩn bị xong rồi."

Từ lần đầu tiên thấy người nam nhân kia, cô đã biết, trái tim xuân tình của mình đã tỉnh giấc.

Cứ như thế mà vô tình gặp được, đến gần, thử dò xét, dốc sức. Tự nhiên hào phóng như vậy, giống như trăng đến rằm thì tròn. Rất nhanh cô liền đào bới được không ít sở thích chung, nuôi dưỡng được một chút xíu ăn ý, lại thường xuyên nhìn nhau cười một tiếng, mang theo một chút ngọt ngào ban đầu.

Mập mờ.

Một kế hoạch hành động đầy đủ quá trình từ một khắc gặp gỡ kia cũng đã tự động hiện lên trong đầu, cô luôn không chút do dự, kinh nghiệm chu đáo, thành thạo như vậy.

Rốt cụôc lần này có cơ hội trở về quê nhà của mình đi công tác, hai người cùng đi. Sau một lát, sóng vai trò chuyện về chi tiết thiết kế dự án, khóe mắt cô liếc nhìn qua cửa phòng làm việc của mình, có chút vướng bận về phong thư kì quái kia, nam nhân bên cạnh hình như vừa nói một câu gì đó, cô vội vã xin lỗi cười một cái: "Thật ngại quá, anh vừa nói cái gì?"

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ