Ngược

3.3K 110 3
                                    

Hiên Viên Triết Dương, ngươi nghe rõ đây! Ta – Âm Lệ Nhu cả đời này, kiếp này thậm trí cả kiếp sau sẽ không bao giờ yêu thượng ngươi. Nếu yêu thượng ngươi lần nữa ta chết sẽ không được hồi sinh, làm quỷ u suốt kiếp!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giữa một khu vườn tràn đầy sắc hoa, mùi hương thơm thoang thoảng mà sâu đậm, có hai thân ảnh dựa vào nhau biết bao tình nồng ấm. Đó không ai khác là thái tử Hiên Viên Triết Dương, một vị thái tử băng lãnh, ngũ quan tinh xảo. Còn bên cạnh chính là đại tiểu thư Âm Lệ Nhu của hộ quốc tể tướng Âm Khiết. Nàng là một đại mỹ nhân với khuôn mặt thanh tú, nhân phẩm thông minh, võ công tuyệt đỉnh, hơn ai hết nàng và chàng xứng đôi vừa lứa.

"Nhu Nhi a~, ta cả đời này chỉ yêu mình nàng thôi." Nam tử vuốt ve khuôn mặt nhu mì mềm mại của nữ tử bên cạnh


"Dương, chàng nhớ nhé!" nữ tử quay đầu, ánh mắt đầy thâm tình nhìn nam tử.

"Ừm" Triết Dương 'ừ' nhẹ một tiếng, không nhịn được cúi xuống mân mê đôi môi căng mộng của Lệ Âm đang chu ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm 968, hoàng đế Hiên Viên Hiền Khanh băng hà; thái tử Hiên Viên Triết Dương lên ngôi, đặt tên nước là Hiên Viên triều, lập thái tử phi Âm Lệ Nhu làm hoàng hậu. Nàng rất vui a~ vì Dương có thể thực hiện được giấc mơ của chàng.

Nhưng có lẽ người xưa nói đúng 'không nên tin vào tình đế vương'

Ngay sau khi lên ngôi, Triệt Dương đã cho tuyển tú, nàng không nói gì cả, bởi nàng biết, nàng biết...chàng chỉ đang gây dựng thế lực cho ngôi vua của mình thôi. Mà dù sao nàng cũng là chủ hậu cung mà, hơn nữa chàng đã hứa sẽ mãi yêu nàng. Các tú nữ lần lượt được phong phi, sau đó...sau đó... chàng không còn đến tẩm cung của nàng nữa. Nàng cô đơn, nàng buồn, nhưng nàng không nói...nàng tự nhủ rằng chàng mới lên ngôi, cần thiết lập lại triều chính, nàng là hoàng hậu nên hiểu điều đó. Nhưng nàng đâu biết, hắn là đang sủng ái Dương Quý Phi cơ chứ. Không nàng biết...nàng biết hết...chỉ là nàng không nói, vẻ mặt nàng vẫn bình thường, mặc người ta đàm tiếu. Đâu có ai biết về đêm nàng đau như thế nào đâu? Nhiều lần nàng muốn gặp Dương Quý Phi nhưng chàng không cho phép, là chàng sợ nàng hại nàng ta sao? Nực cười... Nàng nghe mọi người nói Dương Quý Phi tên là Trương Y Thanh, là công chúa nước láng giềng đưa sang hòa thân, nàng ấy rất đẹp, lại nhu mì, yếu ớt, được hoàng thượng sủng hạnh. Nàng rất ngưỡng mộ nàng ấy.

Một lần nàng ấy đến thỉnh an nàng, nàng vui vẻ chào đón, mời nàng ấy ngồi, hỏi thăm, biết được nàng ấy đang mang long thai, nàng sai người nấu bát canh sâm bồi bổ. Khi nàng ấy vừa uống xong, bỗng ngã quỵ xuống đất, tay ôm bụng, giữa hai chân chảy ra dòng máu đỏ. Nàng hoảng hốt, đỡ nàng ta dậy, bất quá chưa kịp tới gần nàng đã bị một chưởng hất văng xuống đất. Phun một ngụm máu, ngẩng mặt lên đã thấy khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt kia không còn đầy nhu tình mà thay vào đó là sát khí cuồn cuộn, ánh mắt đó như muốn băm nàng ra làm trăm mảnh. Nàng sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đó, chàng...chàng không cần nàng nữa sao? Trừng mắt nhìn nàng sau, chàng quay lại nhìn nàng ấy với ánh mắt ôn nhu. Mặc dù bị đau đớn nhưng nàng ta nhìn nàng với con mắt khiêu khích. A~ nàng hiểu rồi nha~ là nàng ta cố tình a~ ôi nực cười ghê~~~, vậy mà chàng không tin ta, lý trí của chàng để đâu rồi. Sau khi nhờ thị vệ đưa nàng ta về tẩm cung của nàng ta, chàng quay lại nhìn ta với ánh mắt căm hận:

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ