Ngược

5.1K 144 3
                                    


Phần 10:

An Nhiên cảm thấy sức nặng trên người đột nhiên biến mất, khi cô còn đang mơ hồ không hiểu thì một dãy tiếng động nhức nhối rơi vào tai cô, theo bản năng cô nhắm chặt mắt, đưa hai tay lên bịt tai lại, sự đau đớn ở tai khiến cô không cầm được lòng mà rơi nước mắt, nhưng vẫn không cản nổi sức mạnh của chuỗi âm thanh kia.

Hàn Phong vốn đã ngồi lên xe, đang tra khóa vào ổ, đột nhiên anh nhớ ra, anh để áo vest ở phòng cô, mà ví thì để ở trong túi. Anh lắc đầu cười khổ, từ bao giờ anh trở nên đãng trí như thế? Anh đến thang máy, muốn quay lại phòng cô, lại bắt gặp một người phụ nữ đang điên cuồng bấm nút mở cửa thang máy. Anh thấy bất an, người phụ nữ đó anh biết.

Anh vội tránh mặt cô ta, đi sang thang máy cách đó không xa, điềm tĩnh bước vào, đi lên, cũng may, cô ta không nhìn thấy anh. Anh thắc mắc, cô ta đến đây làm gì? Bộ dạng có vẻ vội vã. Không muốn nghĩ tiếp, anh nóng lòng muốn về phòng An Nhiên, nhưng khi mở cửa phòng ra, nhìn vào phòng ngủ của cô, một màn trước mắt khiến anh điên cuồng lao đến, bất chấp cái chân khập khiễng kia, anh tức giận lôi Dịch Thiên ra khỏi người An Nhiên. Chính sự tức giận đó đã tiếp thêm sức mạnh cho anh khiến anh sung sức, anh đẩy Dịch Thiên với một lức lớn làm DT ngã xuống chiếc bàn trà, chiếc bàn đổ xuống, tiếng kính cường lực va vào sàn gỗ, tiếng thủy tinh vỡ của mấy chiếc ly, tiếng va chạm giữa kim loại với kim loại vang lên sắc nét, rùng rợn. Anh điên cuồng lao đến định đánh Dịch Thiên đang nằm ở đống thủy tinh vỡ, nhưng chưa kịp xuống tay thì nghe thấy tiếng hét chói tai của An Nhiên, anh quay lại. Ngay lúc đó, anh vô cùng hận bản thân. Anh vội vàng lao đến chỗ cô đang nằm co ro run rẩy. Anh hoảng loạn, không quan tâm cô đang gần như khỏa thân, ôm lấy cả người cô, áp tai cô vào người anh. Sự đau đớn trên mặt cô làm anh kinh hãi. Anh chợt nhớ đến lời bác sĩ, tai cô không thể nghe được những âm thanh với tần số quá lớn hoặc quá nhỏ, nếu không,... Anh không dám nghĩ đến nữa, run rẩy khoác áo tắm cho cô, bế cô lên trong tình trạng hoảng loạn, định đưa cô đi đến bệnh viện thì ngoài cửa lại vang lên một tiếng hét lớn hơn nữa, anh vội vàng thả cô xuống rồi bịt chặt hai tai cô lại, trầm giọng quát lên:


– CÔ CÂM MIỆNG LẠI!!!

Ngoài cửa không ai khác là vợ của Dịch Thiên, người hồi nãy anh nhìn thấy dưới bãi đỗ xe. Lúc nãy anh nhìn thấy Dịch Thiên đang cưỡng bức An Nhiên, anh tức giận đến mức quên mất đóng cửa, nên cô ta mới có cơ hội la hét. Cô ta chạy đến chỗ Dịch Thiên, gào khóc nức nở, đỡ DT đứng lên, nhìn thấy máu trên người anh, kích động, chỉ tay về phía AN và HP gào thét:

– Hai người các ngươi.... A a a... giết người... đánh người...

Cô ta nói năng lộn xộn, nước mắt lã chã luận tội, đổi lại cô là tiếng nói đồng thời của hai người đàn ông:

– CÂM MIỆNG!!!!

HP tức giận thì dễ hiểu, còn DT, nên nhớ TT là vợ của anh? Thực ra DT không hiểu vì sao HP lại quát tháo TT, vì anh ta vốn được cho là lịch sự, nhất là với phụ nữ, sau đó DT vô tình thấy gương mặt AN hoảng loạn đau đớn, nước mắt không ngừng rơi, lúc đầu anh nghĩ nguyên nhân chắc là do bị anh cưỡng bức sinh ra hoảng loạn, nhưng hồi nãy cô còn cứng miệng lắm cơ mà, hóa ra cũng chỉ là loại đàn bà vô sỉ, giả tao, giỏi giả nai ngây thơ đáng thương, anh rất muốn khinh bỉ cô, nhưng khi nhìn thấy HP cứ ôm chặt lấy đầu cô, không, phải là hai tai cô mới đúng, anh nhận ra, bản thân anh mới chính là người đê hèn đáng khinh bỉ nhất trên đời này. Khi thấy cô, anh quá xúc động đến mức quên mất cô từng bị khiếm thính. Anh nghĩ cô có thể nghe được là do cô đã được chữa trị, nhưng tình hình hiện tại,... Việc gấp bây giờ là đưa cô đến bệnh viện, chứ không phải đứng đôi co với nhau.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ