Phiên ngoại 2

4.1K 130 2
                                    

Phiên ngoại 2: Người luôn bên em.

An Nhiên là một cô gái tốt bụng. Tôi quen cô ấy khi cô ấy còn là một nhân viên dọn dẹp trong quán bar. Ngày đó tôi uống khá say, tửu lượng của tôi rất tốt, nhưng cũng không thể chịu nổi năm, sáu loại rượu cùng pha vào nhau. Tôi loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, nhưng không kiểm soát được thăng bằng nên vấp ngã, sàn nhà không cứng lắm, rất mềm, êm, có độ ấm. Quán bar này trải thảm trong nhà vệ sinh? Khi đó tôi đã nghĩ như thế. Vừa vặn khi ấy cái thảm cựa mình, đẩy tôi lên, nhưng không đủ sức. Hừ, một cái thảm cỏn con mà dám đẩy tôi? A, thảm ư? Tôi giật mình, nửa cơn say rượu lập tức biến mất tăm, vì tôi khi ấy phát hiện dưới thân tôi là một cô gái nhỏ bé đang vùng vẫy trốn thoát, miệng còn đang lanh lảnh 'quý khách, quý khách'. Tôi vội vàng loạng choạng đứng lên, nhưng vì chưa tỉnh hẳn, nên tôi lại suýt lao vào cô ấy. Lúc đầu cô ấy còn sợ hãi lùi lại, nhưng sau khi nhìn vào chân tôi, cô ấy không chần chừ mà tiến lên đỡ tôi. Phải, chân của tôi...không được nguyên vẹn như mọi người. Vì một lần bị nhiễm trùng, không chữa trị kịp thời, cho nên giờ đây tôi đi cà nhắc, đôi khi trái gió còn phải dùng gậy để đi. Bình thường tôi vô cùng ghét những ai mang biểu cảm thương hại ra dùng với tôi, chỉ là không đi được bình thường, đâu có phải là tôi đã liệt hẳn, mà dù tôi có ngồi xe lăn cũng không cần họ thương hại. Nhưng mà hiện tại tôi khá là say, vì thế tôi thực sự cần người đỡ.

– Quý khách muốn đi vệ sinh?


Tôi bật cười, câu hỏi này quá dư thừa, làm cô ấy đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí.

– Xin... xin lỗi quý khách...

– Không sao, hiện tại cô có rảnh không?

– Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

Cô ấy vừa hỏi vừa tò mò nhìn tôi. Thật sự là khi đi vệ sinh, một người như tôi liệu có cần giúp đỡ không?

– Hiện tại thì không, nhưng một lúc nữa phiền cô có thể đỡ tôi ra ngoài được không? Chân tôi... hơi đau, tôi lại hơi say.

Cứ nghĩ cô ấy sẽ từ chối, vì dù sao đây cũng là quán bar, cô ấy lại là một cô

gái khá xinh xắn có phần ngu ngơ, rất dễ trở thành đối tượng bị săn, nhưng không ngờ cô ấy lại đồng ý, chỉ là hơi phân vân.

– Tôi có thể giúp quý khách, nếu ngài không phiền, vì tôi...tôi...

Cô ấy lắp bắp, tôi mới nhận ra. Cô ấy đang mặc đồ nhân viên vệ sinh, chắc là cô ấy ngại việc cô ấy không sạch sẽ, sợ làm bẩn đồ của tôi. Tôi bỗng chốc có chút vui vẻ với cô gái này, vì bình thường phụ nữ hay kiếm cớ tiếp xúc với tôi còn không kịp, cô gái này lại không lo lắng sắp bị tôi ăn đậu hủ mà là lo cho bộ đồ trên người tôi. Thật không hiểu sao hôm nay giá trị của tôi lại bị rớt sau bộ đồ này rồi? Tôi cười với cô ấy.

– Tôi không phiền.

Sau khi ra, tôi không thấy cô ấy đâu. Trong khi đang thắc mắc, tôi thấy cô ấy đi ra từ nhà vệ sinh bên kia, hai tay còn đang lau vào một chiếc khăn tay trắng, nhìn thấy tôi, cô ấy cười cười.

– Tay tôi hơi dơ, tôi sợ làm bẩn đồ của quý khách, xin lỗi đã để ngài chờ.

Sau đó cô ấy rất tự nhiên đến đỡ tôi đi ra ngoài, cho tôi ngồi cẩn thận, sau đó rời đi, vương trong không khí một mùi thơm nhè nhẹ, không phải nước hoa, không phải mùi tóc, không phải mùi nước giặt đồ, vậy mùi này xuất phát từ đâu? Tôi vô tình cứ ngồi ngẩn người suy nghĩ. Gần ba mươi năm nay, đây là lần đầu tôi ngửi được mùi hương thanh thoát như thế, không như những phụ nữ nước hoa nồng đậm, son phấn dày như trát sơn. Có lẽ đó là lí do tôi ngẩn ngơ như thế. Ngửi lại trên người, hương thơm đó hòa với mùi nước hoa trên người tôi, thật thơm, thật dễ chịu. Sau lần đó, tôi có dò hỏi thông tin về cô gái đó, nhưng cô ấy lại nghỉ việc, tôi chỉ biết tên cô ấy là An Nhiên.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ