Ngược

5.2K 236 12
                                    

Phần cuối:

LÀ VÌ EM NHU NHƯỢC HAY VÌ ANH VÔ TÂM.

Cuộc đời của An Nhiên định sẵn là một chuỗi đau khổ, cô rất hi vọng bản thân hạnh phúc, không cần giàu sang sung sướng, chỉ cần bình an qua ngày, sống một cuộc sống phẳng lặng bên người cô thương, nhưng trớ trêu thay... Định mệnh dường như hối hận vì đã tạo ra cô thì phải. An Nhiên cầm bản xét nghiệm trên tay, cô bình tĩnh đến mức bất thường.

———


Dịch Thiên chậm rãi mở túi tài liệu Hàn Phong đưa cho anh. Một tập giấy chằng chịt chữ, không dày, không mỏng, nhưng đập vào mắt anh thì thật nhức nhối.

Anh chậm rãi lật từng tờ, đọc từng chữ như muốn tìm kiếm sự dối trá trong đó, nhưng thật đáng tiếc, một điểm anh cũng không nhìn ra.

– Tra cứu tài liệu trong phiên tòa sáu năm trước về vụ tai nạn của phu nhân cho tôi, nhanh nhất có thể. Còn nữa, tìm một thám tử xuất sắc nhất trong thành phố, đưa đến văn phòng tôi.

Dịch Thiên nhíu mày gọi cho thư kí. Bàn tay anh run rẩy đặt điện thoại xuống, tâm tình xuống dốc không phanh. Từng chữ trong những tờ văn kiện kia như những con dao sắc nhọn lăng trì anh. Phẫn nộ, lo lắng, sợ hãi, hoang mang, bàng hoàng... Cảm xúc thay đổi liên tục theo mạch suy nghĩ hỗn loạn của anh, có điều nỗi sợ hãi vẫn là chiếm cứ anh hơn cả. Nếu như... nếu như những thứ này là thật, thì chẳng phải trong ba năm An Nhiên ở bên cạnh anh, chịu sự dày vò, hành hạ của anh, hoàn toàn là oan ức sao? Ba năm đó anh đã làm những gì? Trong đầu anh bỗng hiện lên mấy từ ngữ sắc bén: khiếm thính, vô sinh, sảy thai. 'Sảy thai?' Đây chẳng phải là anh tự tay giết con của anh sao? Còn cô, anh đã gây cho cô bao nhiêu thương tổn về cả thể xác lẫn tinh thần? Cơ thể anh run rẩy dữ dội hơn, anh không dám nghĩ tiếp nữa, lần này, anh thà lựa chọn trốn tránh, nhưng càng không muốn, thì nó càng nhởn nhơ xuất hiện. Ngay lúc này, anh thật muốn một dao chém chết bản thân. Tố Tố, bao năm qua, em đã làm những gì sau lưng anh? Anh quan trọng đến mức em sẵn sàng hủy hoại bản thân và mọi người xung quanh em như thế ư? Hình ảnh Tố Tố vừa đau lòng vừa hạnh phúc nói cô đã mang thai hiện lên trong tâm trí anh. 'Con?' Phải rồi, anh sắp làm ba, đứa con này, anh phải làm sao đây? Nó được tạo ra bởi một ông bố vô tình và một bà mẹ độc ác, sau này, nó phải sống sao đây? Hơn hết, có lẽ khi nó sinh ra, gia đình của nó sẽ là một gia đình bất hạnh, nó chỉ là một đứa trẻ, nó vô tội, nó đã làm gì mà phải chịu sự giày vò này?

– A a a a a a...

Dịch Thiên như phát điên với những suy nghĩ của mình. Mọi thứ trong phòng bỗng chốc trở nên hỗn độn, trong lúc hoảng loạn anh đã vơ lấy tất cả những gì trong tầm tay anh ném đi, tài liệu, laptop, khung ảnh, bình hoa, kể cả chiếc gạt tàn bằng pha lê mà Tố Tố đã tặng anh kỉ niệm một tháng ngày kết hôn cũng không thoát khỏi số phận, va vào cánh cửa kính cường lực, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, giống như trái tim anh lúc này. Anh vốn dĩ tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, không được rối loạn, thế nhưng cơ thể không chịu sự chi phối của lý trí, càng lúc càng hoảng loạn.

Thư kí bên ngoài cũng sợ hãi, thông báo với giọng run rẩy:

– Chủ tịch, tha..thám... tử đến rồi.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ