Ngược

1.9K 31 0
                                    

Hoàng cung xa hoa, lộng lẫy bị nhấn chìm trong làn tuyết dày đặc. Ánh đèn lồng hắt hiu trong gió, yếu ớt tựa như sinh mệnh sắp lụi tàn.

Dãy hành lang cửu khúc, một nhóm cung nhân rảo bước hướng về phía Chiêu Dương điện. Bỗng, họ dừng lại, ánh mắt đồng nhất hướng về phía vị bạch y nữ tử đang đứng cuối hành lang kia. Mái tóc đen bóng, mềm mượt được xõa tung, điểm vài hạt tuyết trắng tinh. Bộ bạch y mỏng manh, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành, tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ nhất của tạo hóa. Đôi mắt đen láy, còn long lanh hơn bất cứ loại hắc ngọc thượng hạng nào, trong sáng không một chút vẩn đục, tinh khiết đến mê người, lại mang theo nét u buồn tà mị. Làn da tái nhợt đi vì lạnh, dường như trở nên trong suốt dưới ánh trăng nhàn nhạt, mảnh mai yếu đuối đến đáng thương, nhưng bóng lưng trông lại vô cùng kiên cường mà cô độc.

Cả đám cung nhân lặng yên, như không muốn phá hỏng bức tranh tuyệt mĩ đó. Một lúc lâu sau, vị thanh y nữ tử dẫn đầu đám cung nhân tiến lên một bước, khẽ gọi: "Thục phi nương nương..."

Thục phi tựa như không nghe thấy lời Yên cô cô nói, vẫn dõi mắt trông về phía màn mưa tuyết lạnh lùng.


"Thục phi nương nương!" Yên cô cô cao giọng lên. Đến lúc này, Thục phi mới chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy người đến là Yên Hoa, nàng mới yếu ớt cười: "Yên cô cô, hoàng thượng có gì phân phó ta sao?"

Yên Hoa cắn chặt răng, bỗng nhận thấy vị Thục phi này có chút đáng thương.

Năm đó, Trình đế vì nàng mà đối đầu với hết thảy bá quan văn võ, lập nàng làm phi, cùng quản chuyện hậu cung với Đường hoàng hậu, dẫu nàng chỉ là một nữ nhi của tội thần phản quốc.

Năm đó, Trình đế vì nàng mà phế hậu, lạnh nhạt hậu cung hơn một năm ròng.

Năm đó... Còn rất nhiều năm đó... Nhưng Yên cô cô không thể nhớ hết, bởi vì nàng mới vào cung được nửa năm.

Suy cho cùng, vị Thục phi này, vị Đường hoàng hậu đang điên điên khùng khùng trong lãnh cung kia, hay cả vị Lam quý tần đang được sủng ái nhất hậu cung kia, đều chỉ là những quân cờ chính trị.

Đường hoàng hậu, chỉ là một con tin để kiềm hãm Đường gia.

Thục phi, chỉ là một con tốt thí để phế truất hoàng hậu, suy giảm thực lực Đường gia.

Lam quý tần, chỉ là một quân cờ để hoàng thượng trấn an Lam tướng quân, lật đổ Đường gia.

Chung quy lại, tất cả những nữ nhân trong hậu cung này, dù có hay không được sủng ái, dù có hay không có tâm kế, thì vẫn chỉ là những con người đáng thương.

Thở dài một hơi, Yên Hoa nhận lấy chiếc khay làm bằng gỗ tử đằng từ tay vị cung nữ đằng sau, từ từ quỳ xuống, nâng khay rượu lên quá đầu, nhẹ giọng nói: "Nương nương, đây là rượu hoàng thượng ban cho người..."

Nói dứt câu, Yên Hoa cảm nhận được một ánh mắt mang theo nồng đậm bi thương dán chặt vào trên đỉnh đầu mình. Lát sau, nàng nghe thấy được một thanh âm lẩm bẩm rất nhẹ: "Cuối cùng cũng đến ngày này... Hạo Quân, chàng có nhớ không? Chàng đã hứa với ta, đến khi tuyết ngừng rơi trên mùa đông Đông Thải quốc, chàng sẽ đưa ta ra khỏi chốn thị phi này, rồi chúng ta sẽ sống trong một căn nhà nhỏ dưới chân núi Ngô Vân, chàng lên núi săn thú, ta sẽ ở nhà dệt vải, nấu cơm đợi chàng về. Chàng còn nhớ không...? Vậy mà tại sao? Kết cục này ta đã đoán được sớm, nhưng sao con tim ta vẫn thấy đau thế này?"

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ