Ngược

2.6K 41 2
                                    

Tiết Tử
" Ta muốn thiên hạ này phải sụp đổ, ta muốn Mộ Dung Lê phải chết trong tay trí hữu của mình, haha" khéo miệng Trọng Ngôn Nghi câu lên, tiếng cười của hắn hòa vào không gian rồi tiêu thất.

Trọng Ngôn Nghi đứng trên đỉnh núi Quân Thiên phóng tầm nhìn dưới chân Tuyên Thành, nơi ấy có hai chiếc bóng đỏ đen đi về phía đối phương.

Ý cười trong mắt Trọng Khôn Nghi càng nồng đậm hận ý, hận ý đó lạnh thấu xương.

Trời cuối hạ, mặt trời leo tận nơi thiên đỉnh trải ánh nắng vàng rực khắp núi, phản chiếu xuống hai chiếc bóng xích y và huyền y dưới chân thành càng thêm thê lương rực rỡ.

Trọng Khôn Nghi đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi, đúng hắn đã chờ mười năm.

Hắn ôm mối thù Mộ Dung Lê độc chết ái nhân của hắn, ái nhân hắn chết rồi, tâm hắn cũng chết theo người đó.

thổi từ Tuyên Thành cuốn ngược lên đỉnh núi Quân Thiên, mang theo hơi nước lẫn mùi trúc diệp thanh thanh.Rừng trúc dưới chân núi vì gió mà xào sạc tiếng lá va chạm vào nhau, nghe như tiếng xì xào xao động của đôi tình lữ trò chuyện.

Trời không biết lúc nào lại chuyển mây mù,

Trọng Khôn Nghi bung chiếc ô màu vàng, che đi thân ảnh chính mình trong cơn mưa cuối hạ đầu thu, mưa phùn nhanh chóng rơi xuống khiến nhân ảnh hắn cũng như mờ như ảoTrong gió, nhân ảnh ái nhân Trọng Khôn Nghi hiện ra giữa màn mưa bay, thật gần, gần thôi nhưng hắn không thể chạm vào được.Mưa phùn bay vòng đỉnh Quân Thiên tạnh dần, Mặt Trời như thiêu như đốt lần nữa trải dài từ đỉnh núi đến tận chân trời xa.Dưới chân núi Quân Thiên, sông Quân Thiên mang họa phúc, dòng giống Trung Viên cuộn trào.Dưới chân Tuyên Thành, bóng hồng y tiêu diễm đứng lặng thinh, chú tâm nhìn nhân ảnh huyền y càng lúc càng gần

Chính Văn
Màn mưa trên đỉnh Quân Thiên không ảnh hưởng gì đến nắng dưới chân Tuyên thành, lại càng không ảnh hưởng gì đến suối tóc ba ngàn sợi hờ hững bay trong gió của hồng y nam tử"

Mưa phùn chạm qua tóc hồng y như sương, gió cuốn sắc hồng y nhè nhẹ tung bay, hòa cùng nắng nổi bật kinh diễm thế tục

Mắt hồng y tĩnh lặng nhìn về phía Bắc Trung Viên, mắt phượng hẹp dài ủ đi nỗi niềm của y chôn sâu như động không đáy. Trong khoảng khắc ấy, mắt y sóng đảo ba đào lệ vì gió mà bay mất, trên mặt y không hề có biểu tình gì.

Tầm trung nắng bức người, bức luôn lý trí con người.

Thời khắc nhẹ chao đưa, dẫn đưa tầm mắt hồng y nhìn bóng huyền y cưỡi trên lưng xích mã càng lúc càng gần.

Nhìn bóng dáng hắc sắc, Mộ Dung Ly không rõ chính mình đang nghĩ gì, y ngàn tính vạn tính cũng không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Y biết y sai, y sai khi tính nhân tâm toàn thiên hạ y tính luôn nhân tâm của Chấp Minh.

" Chấp Minh là ta đã nợ ngươi... quá nhiều rồi...." câu nói nghẹn nơi cổ họng Mộ Dung Ly vô thức bật lên thành tiếng.</p>

Mộ Dung Ly làm sao có thể quên chuyện của hai người, y vẫn có nhớ chỉ mới mấy năm trước đây hai người còn mặt đối mặt, tay trong tay, cùng nhau phê tấu chương, hạ kỳ. Hay gầnnhư mới đây vì một chút không kiểm soát tâm tình mà da thịt chi thân, mà sao giờ đây y cảm thấy tất cả mọi chuyện vốn là giấc mơ của ngày hôm qua.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ