Nhẹ

2.5K 66 5
                                    

Loạn trời hoa, phiêu sắc hồng.

Trong nháy mắt, bụi phủ mờ truyền thuyết nghìn năm.

Từ nay về sau, sẽ không bao giờ buông tay ra nữa"

Người ta thường bảo, "nhất trăng Minh Giáo, nhì tuyết Côn Lôn". Hôm nay, ta một mình cưỡi ngựa đến nơi Tây Vực yên tĩnh, ngắm ánh trăng xinh đẹp nhưng u buồn của Đại mạc bao la.


Tay ôm huyền cầm, ta ngây ngốc ngồi nơi Tam Sinh Thụ, ánh mắt thấtthần nhìn về ánh trăng kia.

Từ ngày rời khỏi Thái Huyên Cung, ta dường như vô lo vô nghĩ, cứ đinh ninh bản thân bây giờ chỉ cần cùng chàng, tay trong tay, ngao du thiên hạ. Nhưng hình như ta sai rồi, ta đã xem nhẹ vị trí của chàng, đã cố bỏ qua một sự thật rằng, chàng là Môn chủ Phất Nguyệt Môn. Chàng có môn hạ của mình, có các vị Đường chủ của mình, có cả một Phất Nguyệt Môn chờ chàng gánh vác. Còn ta, ta chỉ biết quấn lấy chàng, đòi chàng đưa ta đi khắp những nơi ta muốn. Có nhiều lúc nhìn chàng nhận tin từ thuộc hạ, ánh mắt không giấu nổi lo lắng, tâm ta có chút nhói lên. Thì ra, chàng vẫn không bỏ được gánh nặng trên vai mình, thì ra,ta chỉ là người làm chàng vướng bận.

Hai năm trước, ta cùng chàng đến Động Đình ngắm hoa thưởng cảnh, bè trúc thong thả trôi trên sông. Bỗng có một chú chim ưng bay đến đậu trên vai chàng, chân mang theo một phong thư, thì ra nó là cách gửi thư khẩn của Phất Nguyệt Môn. Chàng đọc xong thư liền nhìn ta có chút lo lắng, ta chỉ cười nhẹ rồi bảo chàng đi đi, không cần lo cho ta. Không đợi chàng trả lời, ta vận khinh công nhảy khỏi bè, vẫy tay với chàng, rồi biến mất giữa rừng đào bên bờ. Ta lúc đó đã không quay lại nhìn chàng lấy một lần, đã không thấy được, trong mắt chàng là tràn ngập ưu tư.

Vài ngày sau đó, ta nghe được tin Phất Nguyệt Môn bị Nguyên Liên Giáo tấn công, Môn chủ không rõ sống chết, thất lạc với huynh đệ trong hỗn chiến, e là lành ít dữ nhiều. Ta lúc đó đã điên cuồng chạy đến, nhưng trước mắt ta chỉ là đống đổ nát hoang tàn. Phất Nguyệt Môn không còn như ngày trước thịnh vượng, bây giờ chỉ có máu, nước mắt cùng hài cốt tang thương. Ta hoảng hốt chạy khắp nơi, phá từng cánh cửa phòng, chỉ mong ở sau một cánh cửa nào đó, sẽ có chàng nhìn ta mà cười.

Ta tìm, tìm hơn một tháng, kết quả tìm được vị Đường Chủ đã cùng chàng mở đường máu. Chỉ là, người đó nói, chàng vì bọn họ, một mình nghênh địch, lành ít dữ nhiều. Tâm không biết có bao nhiêu đau đớn, ta chỉ biết, lúc đó ta nghe xong liền ngất đi, miệng vẫn luôn gọi tên chàng.

Sau đó, ta vẫn tiếp tục đi tìm chàng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta đi từ Dương Châu đến Thành Đô, từ Vô Lượng Sơn đến Hoang Mạc Long Môn, không nơi đâu là ta không đến, chỉ là, đến một bóng lưng ta cũng tìm không thấy. Rời khỏi Đại Mạc, ta tiếp tục đi tìm chàng, dù là chân trời góc bể, ta cũng nhất định phải tìm cho bằng được.

Trong thời gian đó, ta bí mật liên lạc với thuộc hạ của chàng, dựng lại Phất Nguyệt Môn, khiến nó trở nên hùng mạnh như lúc trước. Chỉ là, vị trí Môn Chủ, vẫn không có người ngồi. Ta từng thề cùng thuộc hạ của chàng, nợ máu trả bằng máu,sau khi mọi chuyện ổn định, ta liền cùng họ, diệt sạch Nguyên Liên Giáo, rửa sạch mối thù.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ