Ngược

3.7K 131 3
                                    

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, khẽ lật giở những tấm vải dùng để che phỉ bàn ghế và các dụng cụ nơi đây. Một làn bụi bay lên trên, xốc thẳng vào mũi anh khiến cho anh bị kích ứng, ho thành từng chặp dài.

Ồ....

Hoá ra mấy năm trôi qua, nơi này đã thật sự trở thành nhà hoang rồi sao?

Anh nhẹ nhàng cầm khăn ẩm đi lau từng đồ vật quanh đây. Mọi thứ vẫn còn như mới, chỉ là bị dính chút ít dấu vết của thời gian.


Một chút ít thôi....

Cũng đủ để khiến lòng anh vương bụi.

Sau khi lau dọn xong, anh mới từ từ đi lên tầng, bước vào căn phòng ngủ ở cuối hành lang. Đó là căn phòng ngủ được bài trí khá ấm áp, theo lối cổ điển với một cánh cửa sổ rất lớn nhìn ra phía khu vườn ở gần đó.

Trong phòng, mọi thứ vẫn còn nguyên đó: chiếc chăn gấp dở, ga đệm lộn xộn, con lật đật vỡ tan tành, mành cửa sổ chưa khép....

Anh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ nói:

_ Thiểm Hy, mau dậy thôi. Em ngủ quá lâu rồi....

.

_ Thẩm Tường, anh còn không đưa em đi chơi, em sẽ mách chú- cô tức giận níu vai áo anh. Anh bực tức nhìn cô,thở dài nói:

_ Thiểm Hy, em có thể người lớn một chút được không? Hôm nay anh có hẹn với Tây An, phải đưa cô ấy đi ăn kem ở công viên và đi xem phim rồi. Ngày mai anh đưa em có được không?

_ Không được – cô nhõng nhẽo bám tay anh- anh đã hứa hôm nay sẽ đưa em đi rồi.

_ Nào, mau bỏ ra, anh sẽ lỡ hẹn với cô ấy mất. – anh cố gắng gạt tay cô, nhưng tay cô lại bám anh cắt quá, nên anh không làm gì được.

_ Không.... Thẩm Tường, anh đã hứa rồi đấy. Mau đưa em đi – cô kéo áo anh, khiến cho chiếc sơ mi trắng bị nhăn lại. Anh nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn cô, lửa giận phừng phừng bốc lên

_ Làm ơn đi. Em mà không bỏ anh ra, anh sẽ đến trễ giờ. Mà nếu như vậy, tức là thất hứa. Nếu thất hứa, thì cô ấy sẽ không còn để ý anh nữa đâu.

_ Em không biết – cô bắt đầu nức nở, khiến anh cảm thấy thật khó xử. Nhưng sau khi nhớ ra buổi hẹn, anh đã gạt mạnh bàn tay nhỏ bé của cô đang bám trên người anh khiến cô mất đà ngã xuống đất. Anh quay đầu lại nhìn cô, sau đó nhanh chóng chạy đi.

Sau khi anh đi rồi, cô mới từ từ bò dậy, phủi sạch sẽ quần áo. Từ đầu gối có một vết máu nhỏ rỉ ra, nhưng cô không hề bận tâm mà chỉ lặng lẽ đi tới chỗ bãi cỏ ngồi. Cô không thấy đau. Cũng không muốn lăn ra ăn vạ. Vì vốn, cô chỉ ăn vạ trước mặt anh. Nhưng giờ thì....

Anh không quan tâm cô.

Không đúng.

Là anh coi trọng người con gái kia hơn cô. Rất nhiều. Nhiều người nói trẻ con không biết suy nghĩ hoặc suy nghĩ nông cạn. Nhưng cô biết, mình không sai. Trái tim cô không sai. Có thể nó trẻ con,nhưng tuyệt đối không sai trái. Cô biết bản thân mình quyến luyến anh nhiều thế nào.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ