Ngược

3.2K 121 5
                                    

Cô và anh kết hôn vì định ước giữa hai gia tộc. Tuy mở đầu của hai người không hề có tình yêu nhưng anh đối với cô rất tốt. Cô luôn cảm thấy mình rất may mắn khi được kết hôn với anh, cuộc sống của hai người vốn rất êm đềm.

Cho đến khi...cô ấy xuất hiện. Cô ấy là... mối tình đầu của anh!

Anh không thường xuyên trở về nhà nữa, bữa cơm cô tự tay nấu chờ anh trở về ngày nào cũng nguội ngắt.

Anh trở về khi cô đã ngủ, anh rời nhà khi cô chưa thức dậy. Suốt vài tuần không thấy anh, cô rất nhớ  ,nghĩ là do anh bận việc, lo lắng cho sức khỏe của anh. Cô đến công ty.


Nhưng là sao đây! Trước mắt cô là cảnh anh đang âu yếm ôm hôn một người phụ nữ khác trong phòng làm việc. Hai người quấn quýt tới nỗi không hề phát hiện cô đứng ở cửa.

Cô đau lòng, vội vàng rời khỏi. Suốt vài ngày sau đó, anh không hề về nhà. Cô biết, anh là đang ở bên cô gái đó!

Sao cô lại ngu ngốc tin tưởng anh có thể mãi mãi đối xử tốt với mình, anh xuất sắc như vậy, tài giỏi như vậy, anh tuấn như vậy, ...sao có thể chung thủy với mình cô?

Và rồi cô phát hiện... mình có thai. Là con của cô và anh. Cô vui mừng,nghĩ đứa nhỏ có thể hàn gắn anh và cô, thế nhưng anh chỉ lạnh lùng buông một câu

"Phá bỏ, tôi và cô ly hôn!"

Cô không tin nổi, hỏi anh , anh cũng chỉ thờ ơ đưa cô tờ giấy chuyển nhượng tài khoản cùng đơn ly hôn

"Cô ấy có thai rồi, tôi sẽ cưới cô ấy! "

Cô cười gượng, cô ấy có thai, cô...cũng có thai mà!

Ngày cô chuẩn bị rời đi, cô ta có đến. Cô thấy cô ấy rất quen nhưng không thể nhớ được. Cô ta nói cảm ơn cô rồi đưa cô tấm thiệp mời đám cưới của anh và cô ta. Vẻ mặt cô ta rất cao ngạo.

Cô cười khinh, cô ta là đang trêu ngươi cô à? Vợ bé đưa thiệp cưới cho vợ cũ, là cái lẽ gì đây?

Cô không nhận nhưng không hiểu sao cô ta cứ nhất quyết đưa cô. Giằng co một hồi, chả hiểu thế nào cô ta đột nhiên lấy sức đẩy cô một cái rồi cố tình ngã theo!

Anh chạy vào, còn chưa rõ đầu đuôi anh đã giáng cho cô một cái tát.

"Đồ tiện nhân! Sao cô dám đẩy cô ấy, cô muốn giết con của tôi sao? Đồ độc ác! "

Nói rồi còn đạp mạnh vào bụng cô. Cô đau đớn, cảm nhận từng giọt máu nóng hổi chảy xuống đùi, cô biết... con cô mất rồi!

Anh sao mà không nhìn thấy máu của cô chứ ! Nhìn dáng vẻ bất lực của cô anh cũng đau lòng lắm, chỉ là anh cố tình lờ đi cảm xúc của chính mình, đưa cô ta đến bệnh viện.

Cô mỉm cười chua chát, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi.

Cố gắng gượng gọi xe cấp cứu, cô ngất xỉu.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, đưa tay sờ lên vùng bụng bằng phẳng, cô biết chắc con cô...rời xa cô rồi. Con của cô và anh không còn nữa... Là do anh mà mất!

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ