Ngược (P1)

5.7K 171 5
                                    

Đoản ngược (Part1)
----------_______----------
- Anh... Tại sao vậy? Anh không yêu em sao?...
+ Nếu tôi có yêu một người nào đó, thì người đó chắc chắn không phải là cô.
.....
- Anh... Em có thai rồi...
+ Cô quả thực khiến người ta cảm thấy chán ghét, có thai? Con tôi sao? Cô đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi mà giờ lại nói với tôi câu đó??
-....
+ Phiền phức! Phá! Đừng để tôi lặp lại lần 2.
....
- Sao anh lại chán ghét em như vậy? Em đã làm gì sai chứ?
- ....
- Đừng đối xử với em như vậy, đứa bé là con anh mà...
- Hoặc là cô tự đi... Hoặc tôi sai người đưa cô đi?
- Anh thật quá tuyệt tình... Tôi sai rồi... Là tôi sai...
....
_____________________________
- Vợ à! Anh về rồi đây!
....
- Anh có mua món em thích nhất này!!
...
- Em đâu rồi? Trả lời anh đi...
...
- Vợ ơi... Anh sai rồi... Tha lỗi cho anh...
...
Bàn tay ướt đẫm máu của hắn không ngừng lau đi lau lại một bức ảnh... Trong ảnh là một cô gái nhỏ, với một nụ cười tỏa nắng tựa như một thiên thần...
- Vợ ơi... Anh ngã rồi... Em mau tỉnh dậy băng bó cho anh đi... Anh đau lắm... Tim anh... cũng rất đau nữa... Anh sai rồi! Sai thật rồi!!
.....
Gần 5 tháng nay ngày nào hắn cũng thế... Hắn khóc, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt của hắn, muộn khuôn mặt tuấn mĩ nhưng quá đau thương...
_____

_____________
2 năm trước...
- Phong ca, em sẽ kết hôn!
- Kết... kết hôn??...
- Ukm! Là Hạ Vũ!
- Tại sao...
- Em yêu anh ấy! Anh cũng biết mà!
-... Vậy... Chúc em hạnh phúc... Nhưng dù đã có gia đình, em cũng phải nhớ, phía sau em, luôn có anh! Nếu hắn bắt nạt em, phải phải cho Phong ca biết! Nghe chưa??
- Được! Được! Thương Phong ca nhất!! 2 tuần sau nhé!
- 2 tuần? Sao nhanh vậy?
- Em muốn cho Phong ca bất ngờ nên mới báo trễ đó chứ ^^
- Tiếc thật! Hôm đó anh phải bay rồi...
- Vậy...
- Anh sẽ gửi quà đến sau... Chúc em hạnh phúc...
..........
Ngày cưới, bỏ lại sau lưng hết thảy mọi thứ, cô cùng người mình yêu sánh bước trên lễ đường, hẹn ước đời đời kiếp kiếp...
_____________________________
- Anh! Sao anh về trễ vậy?
- Cô bây giờ là muốn quản lý tôi sao?
- Không... Em...
- Phiền chết đi được!
Hắn lại như vậy, kết hôn được nửa năm, cô đau khổ nói với hắn, vì sức khỏe yếu, cô rất khó có thể mang thai... Hắn không nói cũng chẳng an ủi cô, mặc kệ người phụ nữ đang quỳ khóc dưới chân, hắn bước ra khỏi nhà. Từ ngày đó, số lần hắn về nhà ngày càng ít hơn, nếu có về thì đánh đập, mắng nhiếc cô...
-  Xin anh...đừng đối xử với em như vậy...
- Vậy cô nghĩ tôi cưới cô về làm gì? Để trưng bày à? Mà cũng nói cho cô biết, thật sự người tôi yêu không phải cô! Là em gái cô! Chính cô đã chia cắt tôi và cô ây! Chính cô đã khiến cô ấy đau khổ mà bỏ đi! Tôi nói cho cô biết!! Tôi sẽ không để cô sống yên đâu!
...
Nói xong hắn đùng đùng bước ra khỏi nhà. Tất cả như sụp đổ trước mắt cô... Không phải là cô không biết! Chỉ là do cô cố chấp! Cô biết hắn yêu em gái cô. Nhưng hắn sẽ không thể nào biết được, năm đó là do em gái cô bỏ trốn theo tiếng gọi của nhân tình, cô bị lấy ra làm vật thay thế. Hắn cũng không thể biết được, cô yêu hắn đến nhường nào...
_____
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Em gái cô quay về, hắn vui mừng khôn xiết.
Hắn đưa cô ta về nhà, ra lệnh cho tất cả người làm trong nhà
- Y Nhiên sau này sẽ là chủ nhân căn nhà này, còn cô ta, từ nay xuống làm viêc cùng bọn người làm dưới kia...
_______///////_______

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ