Phiên ngoại

5K 119 0
                                    


Phiên ngoại 1: Dịch Thiên.

Tôi quen Tố Tố khi cô ấy đến nhà tôi chơi năm tôi 10 tuổi. Lúc đó thực sự tôi chẳng có cảm giác gì với cô ấy, lại có phần ghét cô ấy. Bé tí tẹo, lại còn trắng quá mức, nhìn như con búp bê sứ dễ vỡ. Tôi ghét những thứ yếu đuối.


Cô nhóc này cũng tỏ ra ghét tôi ra mặt, trước mắt người lớn thì tỏ vẻ yếu đuối dễ thương, nhưng mỗi lần chỉ có hai người, y như rằng sẽ giơ móng vuốt ra cào cấu tôi. Thời gian qua đi, năm ấy tôi 16 tuổi. Ba tôi ngoại tình với một ả làm trong quán bar, mẹ tôi vì đuổi theo ba và ả đàn bà kia, sau đó bị tai nạn. Bà bị chấn thương sọ não, sau đó chẳng bao lâu mà qua đời. Tài xế gây tai nạn thì chối phắt việc hắn ta gây tai nạn cho mẹ, nói rằng bà cố ý lao vào xe của ông ta. Sau đó hắn chỉ bị kết án với tội danh giết người không cố ý. Ba tôi thì mù quáng yêu ả lẳng lơ đó, không quan tâm mẹ sống chết ra sao. Ngồi trước linh cữu mẹ, lần đầu tôi khóc nhiều như thế. Cũng từ đó tôi bắt đầu để ý tới Tố Tố hơn. Ngày đó, cô ấy không như những cô gái khác, lao vào khóc lóc, mà chỉ nhìn tôi, sau đó nói 'Loại con trai chỉ biết khóc lóc như con gái là loại vô tích sự, càng nhìn càng chướng mắt.'

Lúc đó tôi mới nhận ra, sao tôi không đứng lên, đến căn nhà rác rưởi đó và vạch mặt đôi gian phu dâm phụ kia, ngồi đây khóc lóc thì ích gì? Sau đó tôi một thân một mình lao đến nhà ả đàn bà đó, lần đầu tiên tôi dám bất hiếu mà tát cha một cái, lần đầu tiên tôi ra tay đánh phụ nữ một cách tàn độc như thế. Vậy mà ả ta còn dám lăng nhục mẹ tôi, nói mẹ tôi chết là do bà tự chuốc lấy, có chồng mà không biết giữ. Sau câu nói ấy của ả, ba tôi không do dự mà tát ả, gây ra một trận chiến trong căn nhà chung cư sang trọng. Ba tôi xin lỗi quay về, quỳ gối xin tôi và mẹ tha thứ. Ông ta còn tư cách? Tôi và ông ta tuyệt giao từ đó, năm năm sau, ông ta cũng chết, chết mà không ai biết, mãi cho đến khi nhân viên trong công ty đến nhà tìm ông ta mới phát hiện, xác ông ta đã bốc mùi trong nhà. Trong di chúc, ông ta để toàn bộ tài sản cho tôi. Vốn dĩ nó không phải của ông ta. Ngày ông ta lập nghiệp, nguồn vốn hầu hết là từ tiền của mẹ tôi. Của mẹ cũng là của tôi, không khiến ông ta phải để lại.

Tôi bắt đầu theo đuổi Tố Tố. Ngày tôi tốt nghiệp cấp 3, tôi tỏ tình với cô ấy, nhưng bị cô ấy từ chối. Một lúc sau đó, cũng có một cô gái đến tỏ tình với tôi. Ông trời là đang trêu ngươi tôi sao? Nhưng rất tiếc, cơ hội này tôi không cần. Thời gian tôi học đại học, tôi vẫn theo đuổi Tố Tố, nhưng cô ấy thay hết bạn trai này tới bạn trai khác cũng không đến lượt tôi. Tại sao? Khi đó tôi nhớ ra, ngày mẹ mất, cô ấy nói cô ấy ghét cái bộ dạng yếu đuối của tôi. Từ ngày đó, tôi tập lạnh lùng, tập mạnh mẽ. Tôi tụ tập đánh nhau, tập tành hút thuốc, phong lưu, thậm chí vì cứu cô ấy mà đánh nhau một trận suýt chết, cũng may nhờ một cô gái tốt bụng cứu, nếu không có lẽ tôi đã chết ở nơi tối tăm đó mà không ai biết, về sau, tôi mới biết người đó là An Nhiên. Sau trận đánh nhau đó, tôi mới phát hiện ra, tất cả những việc tôi đang làm đây có ý nghĩa gì? Cô ấy không quan tâm, không để ý, vậy thì tôi thay đổi theo cô ấy thì được gì chứ? Tôi bắt đầu cố gắng không để ý tới cô ấy nữa. Một tháng, hai tháng.... Khi đó ba tôi đã chết được gần một năm, công ty đang rối ren, tôi bận tới không thở được, nhờ thế mà tôi không nhớ đến cô ấy nữa. Công ty đi vào quỹ đạo cũng là lúc tôi tốt nghiệp.. Nhưng đến hôm tốt nghiệp, cô ấy bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, nói rằng yêu tôi, nói rằng xin đừng rời xa cô ấy. Niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng tôi, đây là kết quả mà tôi đã chờ đợi suốt 6 năm ròng rã. Tôi và cô ấy trở thành người yêu chính thức, chỉ tiếc một điều, tôi không phải lần đầu của cô ấy, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không sao, về vấn đề này, tôi tự cho là bản thân rất thoáng. Tôi cũng đâu phải xử nam mà yêu cầu cô ấy phải là xử nữ?

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ