Ngược nhẹ

2.6K 107 7
                                    

Trong nhà thờ thiêng liêng nơi tổ chức một hôn lễ long trọng. Ai nấy cũng đều vô cùng vui vẻ.
Giờ lành tới. Cô bước từng bước nhẹ nhàng trên thảm đỏ. Chiếc mành che đầu cũng không che được nụ cười mỉm hạnh phúc. Mà phía trước chú rể cũng cười như vậy.
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên. Ai nấy đều sửng sốt, sợ hãi lấy tay che tai cúi người xuống. Ngoại trừ những người đàn ông ra, những cô gái có mặt tại đây hét chói tai. Chú rể chạy tới ôm cô dâu vào lòng.
Đối diện trước cổng nhà thờ là một người đàn ông vô cùng tuấn tú. Ai cũng phải ngưỡng mộ. Mặc dù người đàn ông vô cùng đẹp trai, yêu nghiệt nhưng cả người toát lên vẻ lạnh lùng, hàn khí toả ra xung quanh. Không ai dám nhìn quá lâu.
"Anh là ai?"
Chú rể là người lên tiếng đầu tiên phá bỏ sự sợ hãi, chết chóc quanh đây.
"Là ai không cần biết. Chỉ cần biết hôm nay tôi tới cướp cô dâu"
Giọng nói lạnh lùng đầy bá khí vang lên. Làm cho người đối diện cảm thấy vô cùng bức bách. Hắn nói xong hàng loạt người áo đen bước vào, tản ra hai bên. Gương mặt ai cũng lạnh lùng như nhau làm ai nấy cũng đều sợ hãi mất mật.
"Anh không có quyền cướp vợ của tôi"
Chú rể lên tiếng. Ôm chặt người trong lòng. Cô là vợ của Lâm Gia Khánh này, không được đi đâu hết.
Nghe được câu nói của Lâm Gia Khánh, Trần Ngọc Hân cảm động ôm chặt lấy anh hơn.
"Đoàng"
Tiếng súng lại vang lên. Tất cả khách mời hoảng hốt lộn xộn hết lên.
Hắn từ từ bước đến, mỗi bước đi vô cùng vững trãi. Lâm Gia Khánh đưa Trần Ngọc Hân ra đằng sau mình.
"Đừng để tôi tức giận!"
Hắn gằn từng chữ nói. Cầm súng đưa trước thái dương của Lâm Gia Khánh.
"Em muốn hắn ta chết hay theo tôi?"
"Tôi không hề quen biết anh! Anh là ai mà phá bỏ hôn lễ của tôi chứ!" Trần Ngọc Hân quát lớn.
"Em thách thức tôi? Tôi đếm đến 3 em không theo tôi hắn sẽ chết!"
Giọng nói của hắn pha theo vài phần uy hiếp vài phần tức giận.
"Em không được theo hắn!" Lâm Gia Khánh quát
"1...." Hắn bắt đầu đếm. Cô sợ hãi. Rõ ràng cô không quen biết hắn sao hắn lại muốn cô đi theo hắn? nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ. Sợ hắn sẽ tức giận mà bắn anh.
"Không được !"
"2..."
"Tôi đồng ý" cô hét lên. Cô không muốn anh xảy ra chuyện gì.
"Tốt" hắn kéo cô ra đi thẳng.
"Ngọc Hân!" Lâm Gia Khánh quát muốn chạy theo, những người áo đen kia liền giơ súng chĩa vào anh khiến anh chẳng thể tiến được bước nào.
###############
Cô được đưa đến một biệt thự rất lớn. Cách rất xa với thành phố cô ở. Cô sợ anh khó có thể tìm cô, nơi này vô cùng hoang vu, cô làm sao để thoát khỏi đây?
Được sắp xếp ở căn phòng của hắn cô lúc đầu còn sợ hãi nhưng hắn không làm gì ngoài ôm cô ngủ, cô vẫn nên cảnh giác. Biết đâu một ngày hắn cầm súng bắn cô thì sao?
"Tôi muốn trở về!"
"Em không được phép!"
"Tôi hận anh! Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi và anh không hề quen biết! Sao anh dám nhốt tôi ở đây??!!!" cô tức giận quát lớn.
"Em không biết tôi?" hắn cười tự giễu. Vậy hoá ra từ trước tới giờ cô chẳng có một chút kí ức về hắn. Cũng phải...cô chưa bao giờ để ý tới hắn.
Cô cau mày.
"Tôi tên Vũ Trọng Minh, em nên nhớ!" nói rồi đi thẳng. Nhưng cái tên này cô nghe thấy quen quen.

Cô thăm dò khắp nơi mong có thể thoát ra nhưng vô ích. Ở đây căn phòng rất nghiêm ngay cả ruồi bọ cũng không thoát ra được.
"Ăn!" hắn nói.
"Anh thả tôi đi!"
"...." hắn không nói gì.
Choang ... bàn ăn bị lật đổ. Bát đĩa rơi loản xoảng.
"Tôi quá dễ dãi với em rồi đúng không?" hắn gằn giọng nói. Có vẻ như sắp tức giận. Tim như hàng ngàn hàng vạn con kiến bò đốt đến tê dại. Sao cô luôn ghét hắn như vậy?
"Đồ khốn! Tôi ghét anh!!!!"
Hắn kêu người dọn bàn ăn sạch sẽ rồi chẳng nói gì đi ra ngoài. Lòng ngày càng lạnh nhưng cô lại không hiểu mà ngày càng hận hắn hơn.
Ngày nào hắn cũng đi rất sớm, về rất muộn. Dù bận đến mấy nhưng đêm nào hắn cũng về, hắn muốn được ôm cô ngủ mặc cho cô phản kháng, đề phòng hắn.
Sáng sớm, hắn nhiều công việc nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cô tỉnh để nói "chào buổi sáng". Hắn muốn người đầu tiên cô nhìn thấy mỗi khi tỉnh dậy là hắn, hay hắn muốn ngầm nói rằng hắn muốn là cả thế giới của cô trong mắt cô chỉ có hắn. Nhưng cô có biết không?
-----------------------
Cô nghe ngóng được từ những người giúp việc, hắn lớn lên ở côi nhi viện. Cũng giống cô, từ nhỏ cô sống ở côi nhi viện, cho đến lúc 5tuổi được nhận nuôi. Còn nữa, hắn xây dựng công ti từ 2 bàn tay trắng. Không biết hắn đã trải qua bao nhiêu đau khổ để được thành công như bây giờ. Hắn tuy lạnh lùng nhưng không bao giờ đối xử bất công với người của mình. Nhưng cô không quan tâm.
Hắn mua cho cô nhiều quần áo đẹp đắt tiền. Cô không quan tâm. Không những thế còn cầm kéo cắt sạch. Hôm sau hắn mua tiếp, cô đem đốt. Nhiều người bất bình cho hắn nhưng không dám đắc tội với cô vì biết hắn rất dung túng cô. Nhưng cái gì cũng có giới hạn....
"Tôi muốn trở về! Tôi muốn biết anh Khánh và Gia đình tôi sao rồi!"
"Đáng chết!! Em không chịu an phận một chút sao??" hắn tức giận đập vỡ bình hoa bên cạnh.
Cô giật mình, chưa bao giờ hắn giận như vậy cả.
"Tại...tại anh không cho tôi về" cô lùi hai bước nói
"Em muốn trở về? Cứ thử xem! Tên đó cùng gia đình em có yên không?!!" giọng điệu vô cùng lạnh lùng, tức giận.
"Đồ điên!"
"Bốp" cô tức giận tiến tới tát hắn.
''Tốt lắm!!! Xem ra tôi quá dung túng em rồi!"
Nói rồi hắn tức giận kéo cô ném lên giường.
"Anh định làm gì?"cô sợ hãi. Không phải hắn muốn...
Hắn tóm cô lại mặc cho cô phản kháng. Cô bị hắn chiếm lấy. Từ đó cô lúc nào cũng thẫn thờ khiến hắn càng tức giận hơn. Mỗi khi đi làm về đều lôi cô ra chiếm lấy. Nhưng sau mỗi lần đó, hắn đều hối hận vỗ về cô.
Thời tiết sang hè, mưa ngày càng lớn. Đêm mưa lại rất to, sấm đánh vang trời. Cô lại rất sợ sấm, không ngủ được. Hôm nay hắn về rất muộn, 1giờ đêm rồi vẫn chưa về. Cô lẻ loi ngồi trên giường.
"Đoàng"
Cô sợ hãi lui vào một góc. Mặt giờ đã tái mét.
"Đoàng"
Cô ôm chặt lấy chân, mắt sắp khóc đến nơi, dúi đầu vào chân y như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Người không ngừng run lên bần bật.
Bỗng có một vòng tay ôm lấy cô. Thân hình cô cứng đờ. Cố gắng ngước đầu lên. Khuôn mặt đẹp trai của hắn hiện lên, cô lùi lại nhưng hắn nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng.
"Không sao rồi, tôi ở đây!" hắn nói. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy lời nói này có mị lực làm cô trấn tĩnh nhanh chóng.
Hắn ôm cô chặt hơn. Bế cô lên giường, đặt nằm xuống. Thấy trong mắt cô toàn là sợ hãi lẫn đề phòng. Hắn đau lòng, tim như nghẹn lại. Hắn sai khi đem cô về đây sao? Cô ghét hắn như vậy sao?
Hắn ôm cô vào lòng vỗ về. Vòng ôm của hắn luôn vững chắc nhưng cũng vô cùng cẩn thận. Cô không còn sợ sấm nữa an tĩnh ngủ.
Thấy người trong lòng hơi thở đều đều. Hắn vùi mặt vào tóc cô.
" Chuyện ở côi nhi viện...em không nhớ gì sao?" hắn lẩm bẩm. Mắt nhắm lại nhớ lại quá khứ. Có một cô bé luôn vui vẻ, nghịch ngợm lúc nào cũng chửi mắng hắn. Nói hắn ngu ngốc, không có tiền đồ.....và rất ghét hắn. Cô thích gì, ghét gì, sợ gì hắn đều biết. Nhưng rồi một ngày cô được nhận nuôi còn hắn cô đơn ở lại côi nhi viện. Trước khi rời khỏi hắn nói thích cô nhưng câu nói của cô lại là "Cậu thật đáng ghét! Cậu cứ thử làm tổng giám đốc của công ti lớn xem, có thật nhiều tiền, nhiều biệt thự đi! Lúc ý tôi mới thích cậu!"
Hắn ấp ủ hi vọng học tập và làm việc không ngừng nghỉ để từ 2bàn tay trắng lập lên công ti lớn. Nhưng khi hắn đạt được như lời cô nói. Cô lại đi kết hôn! Hắn tức giận tới cướp dâu.
Hắn không hề muốn tổn thương cô nhưng hắn sợ cô lại bỏ rơi hắn một lần nữa. Hắn sợ......
Hôm nay trời mưa rất to hắn biết cô sợ sấm nên cố gắng về thật nhanh nhưng vẫn muộn.
Sức khoẻ cô suy yếu. Hắn ngày đêm ở bên chăm sóc cô. Đau lòng nhìn cô càng ngày càng tiều tuỵ.
Cho đến một ngày cô chui vào cốp xe lúc hắn ra khỏi biệt thự tới công ti. Sau khi đến bãi đỗ xe của công ti cô chui ra.
Cô trở về gia đình của cô, người yêu cô. Nhưng tâm trạng lại vô cùng nặng nề....sao vậy? Chẳng phải cô thoát rồi ư?
Cô bình ổn tâm trạng quay về ngôi nhà của mình.
-------------
"Em trở về là tốt rồi! Không sao cả! Ổn rồi!" Lâm Gia Khánh ôm cô vào lòng vỗ về. Vòng ôm khăng khít, thật chặt....
Chỉ có mấy tháng thôi mà vòng tay này...cô cảm thấy xa lạ quá. Không phải là cái ôm đầy vững chắc, ấm áp an toàn hay cẩn thận của hắn.
"Em muốn dọn ra ở một căn nhà khác"
"Được !" anh chắc nịch nói. Cô muốn gì anh cũng đáp ứng cả. Ngay cả lúc cô nói cô đã là người của hắn anh vẫn cứ yêu cô.
Mà ở biệt thự nơi hắn ở.
"Cậu chủ cô ấy đi rồi" một người áo đen nên cạnh hắn nói.
"Ừ" vô cùng nhẹ như một tiếng thở dài. Hắn biết cô đi, biết cô chui vào cốp xe hắn...biết tất cả. Hắn biết nhưng vẫn kệ cô đi.
"Cô ấy muốn rời khỏi mình vậy sao?"hắn lẩm bẩm. Ánh mắt tuyệt vọng được che dấu bởi dèm mi dày. Trái tim nhói đau đến mức chẳng còn cảm giác.
Hắn phải buông tay...
Hắn phải để cô sống với người mà cô yêu....
Hắn phải thả cô đi...
Như vậy cô mới hạnh phúc ...
-------+---------
2tháng sau cô phát hiện mình mang thai được hơn 2tháng rồi. Không phải của anh mà là của...hắn. Bởi vì, từ lúc trở về cô chưa từng có quan hệ với anh.
Cô không muốn phá bỏ đứa nhỏ này. Nó vô tội. Gia đình cô ai cũng không biết, cô giấu họ. Anh cũng không nói gì nhưng cô biết khoảng cách giữa cô và anh bị kéo xa một đoạn rất dài. .
Thời gian thấm thoát trôi cô mang thai đến tháng thứ 7 vô cùng thuận lợi.
Cô ngồi trong phòng, xoa xoa bụng mình. Tâm trạng tự dưng biến đổi. Trí óc cô loáng thoáng tới bóng dáng của hắn. Bé con cũng biết điều đạp bụng cô. Không biết hắn có biết sự tồn tại của bé con không nữa.
"Con cũng biết mẹ đang nghĩ tới người đó sao?" cô mỉm cười ôn nhu. Nghĩ lại, không ai nói chào buổi sáng khi cô tỉnh dậy nữa, không ai ôm cô ngủ, không ai vỗ về cô, cũng chẳng ai làm cô thấy có cảm giác an toàn. Cô có phần không quen mà...... lại cảm thấy...nhớ hắn.
Bỗng cửa mở. Một người con gái đi vào. Cô gái này cô biết là bạn của Lâm Gia Khánh, nghe nói là bác sĩ cũng rất thích anh.
''Chào cô" cô nhẹ giọng nói
"Hừ! Khó khăn lắm tôi mới tiếp cận được anh khánh thế mà cô lại trở về làm gì? Tất cả là tại cô nên anh ấy mới không để ý tới tôi! Hôm nay anh ấy không có ở nhà tôi tới là để giết cô và đứa bé chết tiệt kia!" nói rồi tiến dần đến chỗ cô. Trên tay là mấy viên thuốc gì đó.
Cô sợ hãi ôm bụng lùi ra xa.
"Yên tâm cô sẽ chết trong nhẹ nhàng, thuốc này tôi mới chế ra đúng lúc muốn thử!''
Vì mang thai nên đi đứng vô cùng khó khăn cộng thêm sợ hãi chân cô mềm nhũn không bước nổi. Sắc mặt tái nhợt.
"Cô muốn làm gì tôi cũng được đừng làm hại tới con tôi!" cô hoảng hốt nói
"Ồ. Cũng hay, hành hạ cô trước rồi giết cả hai mẹ con cô cũng được!" cô gái đó cười mỉa, tiện tay rút con dao gọt hoa quả trên bàn.
Cô lùi lại về phía sau. Tới ban công cô vội đóng cửa kính lại. Nhưng cô gái đó lấy gót đập cửa kính, vỡ tan tành.
Chẳng lẽ cuộc đời cô chấm dứt ở đây sao? Cô muốn bé con ra đời. Cô còn muốn...gặp lại hắn.
Cô gái đó bước tới cầm dao định đâm cô nhưng...
"Đoàng, đoàng" tiếng súng vang lên. Cô chỉ thấy máu bắn ra từ người cô gái đó rồi sợ hãi ngất xỉu. Trước khi ngất cô còn cảm nhận được ai đó gọi tên cô, ôm cô. Vô cùng ấm áp.
--------
Khi tỉnh dậy cũng là lúc cô phát hiện mình đang ở bệnh viện.
"Bé con!" cô sợ hãi sờ bụng
"Bé con không sao" một giọng nói lạnh lùng mà vô cùng trấn tĩnh vang lên.

"Anh...." cô sửng sốt nhìn hắn. Đã lâu không gặp hắn tiều tụy hẳn nhưng vẫn đẹp trai như ngày nào.
"Anh cứu tôi?"
"Ừ"
"Sao anh biết mà đến?"
"Theo dõi em, nghe thấy tiếng vỡ kính liền thấy" hắn luôn cho người theo dõi cô nhưng hôm nay hắn muốn gặp cô nên lái xe tới, dù chỉ nhìn từ xa nhưng hắn chấp nhận. Hắn nói buông tay nhưng không thể nào yên tâm được.
"Anh bắn cô ta?"
"Ừ"
"Xác của cô ta anh làm gì rồi?"
"Xử lí ổn thoả rồi!"
" vậy .......Anh biết tôi mang thai đúng không?"
"Ừ" nói đến đây ánh mắt hắn dừng ở bụng cô mỉm cười ôn nhu.
Cô không kiềm chế nữa bật khóc, vừa mắng vừa đánh hắn túi bụi. Hắn yên lặng cho cô đánh.
"Đồ chết tiệt! Anh khốn nạn...!!!"
Đợi cô phát tiết xong. Hắn lau nước mắt cho cô.
"Dù biết em không có ý gì với tôi nhưng tôi muốn nói với em.......tôi yêu em"
Cô tròn mắt nhìn hắn.
"Em nhớ không? Tôi là thằng nhóc em ghét nhất hồi ở côi nhi viện đó!" hắn muốn nói cho cô sự thật. Bảo hắn ích kỉ cũng được.
Cô đơ người nhìn hắn. Thảo nào tên hắn nghe quen thế.
"Nhưng em chẳng nhớ gì cả....tôi xin lỗi vì đã bắt em.... Tôi buông tay để em đi. Sống vui vẻ nhé!"
Nói rồi quay người đi, nhưng đi được 3bước liền có người ôm eo hắn lại.
Cô sụt sịt.
"Đừng đi...cũng phải nghe tôi nói đã!"
"Ừ"
"Bé con sắp chào đời rồi!"
"Ừ"
"Nó cần một người ba!"
"Ừ" hắn thất vọng. Tuy là ba ruột nhưng mà cô đâu có yêu hắn, cô sẽ không chấp nhận. Thế thì hắn chỉ theo dõi ngầm bé con lớn lên vậy. Nhất định Lâm Gia Khánh là ba rồi.
"Là anh đó"
"Ừ..... Hả?"
"Không là anh thì là ai? Không phải anh Khánh đâu!'
"....." hắn cảm xúc hỗn tạp, xoay người cô lại. Chưa tiếp thu nổi.
"Đồ ngốc này, nói mãi không hiểu!" giọng điệu y như hồi nhỏ mắng hắn.
''Em có yêu anh. Trong thời gian rời xa anh mới cảm thấy nhớ, lúc đó em mới biết mình yêu anh mất rồi"
Hắn chớp chớp mắt như không tin vào tai mình.
''Em nói gì?" hắn lay lay vai cô, kích động nói.
"Em yêu anh" sao tự dưng hắn chậm hiểu thế.
Rõ rồi. Cô yêu hắn.
Hắn kích động hôn lên môi cô, ôm cô vào lòng thật chặt. Hắn không cần rời xa cô nữa. Tốt quá rồi!!!
"Sinh bé con xong chúc ta kết hôn nhé!" hôn xong, kéo cô vào lòng tay đặt lên bụng cô. Suy nghĩ một lúc hắn nói
"Ừ" cô mỉm cười.
Hạnh phúc là đây...
Bên ngoài hình bóng của Lâm Gia Khánh xuất hiện. Anh nhìn cô hạnh phúc cũng thầm chúc mừng cô. Hắn gọi anh tới đón cô. Nhưng có lẽ không cần nữa. Anh mỉm cười, cô có hạnh phúc là tốt rồi.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ