Ngược

3K 77 0
                                    

Hoa đào rơi

ta gặp người

người có nhìn thấy ta không?

Tử tước Quốc – Công nguyên năm thứ 356


Thừa tướng phủ – trong rừng đào mà Hạ thừa tướng mất 4 năm để xây dựng , một tử y tiểu cô nương nhỏ nhắn tầm 14 tuổi đang núp sau một đại thụ ..lấp ló cái đầu nhỏ , đôi mắt trong sáng nhìn về phía bóng dáng hắc y phía trước .

Phong vân nhảy múa ...Hoa đào tung bay .Thân ảnh đó khẽ động , xoay người nhìn về phía nàng .. ....Một ánh mắt , tâm nàng động ..một cái nhìn , nàng ...đã yêu .

Công nguyên năm thứ 360

Tiên Đế băng hà , Thái tử Độc Cô Hàn lên ngôi .

Một đạo thánh chỉ của tiên hoàng trước khi lâm chung Hạ xuống...Nàng trở thành hoàng hậu . Tuy nàng thân là nhi nữ của Một thừa tướng nhưng nàng chỉ là một thứ nữ không được sủng , được sinh ra từ một tiện tì , vậy mà có thể chở thành hoàng hậu mẫu nghi Thiên Hạ ...quả thật khó tin .

Trường khôn cung ,Đêm tân hôn ...Hoàng đế lạnh lùng nói : " Trẫm để ngươi làm Hoàng hậu là theo ý Tiên Hoàng , nếu ngươi muốn sự sủng ái của Trẫm thì cả đời này cũng đừng mơ tưởng. ". Hỉ bào tung bay người không còn nữa... Dưới hỉ khăn ,Ai sẽ để ý giọi lệ đang lăn trên má người.

" Nàng ..đã làm..gì sai sao ? " Nàng bất quá chỉ là một nữ nhân .. 18 năm chưa bước qua đại môn một bước .. 18 năm chỉ ở trong biệt viện nhỏ cũ kĩ với một bà vú già ...nàng không hề biết gì về cung đình hay quyền thế ... Chở thành hoàng hậu nàng cũng không biết tại sao ...Vậy rốt cuộc nàng đã làm gì sai.

Sau Đêm động phòng , hoàng cung đã có một tin tức mới ... Hoàng hậu bị thất sủng.

Hậu cung là chốn ăn thịt người , ngươi lừa ta gạt , thắng làm vua thua làm giặc .Được sủng là phượng hoàng , thất sủng thì chỉ là một chú chim nhỏ .. tùy tiện cũng có thể bóp chết .. mà hiện tại nàng lại là người thất sủng , không được sủng .Hiện giờ chướng quản hậu cung là hồng nhan , là thanh mai trúc mã của Hoàng đế – Lăng Quý Phi ... nếu như Tiên Hoàng không ban chỉ nàng là Hoàng hậu thì bây giờ vị trí Hoàng hậu này có lẽ là của nàng ấy.

Một Hoàng hậu vừa không được sủng vừa không có quyền hành thì chỉ là bù nhìn vô hại nên nàng cũng được sống yên ổn dù mấy lần có nhiều phi tử đến thị uy nhưng thấy nàng chỉ là một hoàng hậu nhu nhược không đáng ngại nên dần dần cũng chẳng còn ai để ý đến nàng nữa ...cứ như thế , nàng bị lãng quên.

Hôm đó trời rất đẹp , tử y bóng dáng dạo bước , tóc đen tùy ý buộc gọn , nàng không biết trong Hoàng cung lộng lẫy thế này lại có một rừng trúc lớn như vậy ...bước chân nhẹ nhàng , xuyên qua gió ... nàng cảm thấy ..thật .. thoải mái .Và hôm đó , quá khứ như lại được tái diễn ....tử y bóng dáng núp sau dãy trúc lớn chỉ lấp ló cái đầu nhỏ nhìn chăn chú về phía người mặc hắc y kia..đôi mắt đó nàng vĩnh viễn sẽ không quên .Người còn cảnh vật đã khác , bên chàng đã có hồng nhan .Nhưng nàng nên vui hay nên sầu – nàng nên vui vì hiện giờ nàng đã là thê tử của người hay nên sầu bởi người đó là người đêm động phòng đã nói cả đời này sẽ không yêu ta – Hoàng Đế Độc Cô Hàn .Một khắc khi Thấy Lăng Quý phi bên chàng , một khắc nghe thấy Lăng Quý Phi gọi chàng hai tiếng :" Hoàng thượng " , như có một lưỡi dao vô hình đâm vào tim ta và khi chàng ôm nàng ấy vào lòng ...Tâm nàng đau .

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ