Ngược

2.8K 102 3
                                    

Có một loại người chỉ biết đến nhẫn nhịn cho qua mọi chuyện...

Có một loại người lúc nào cũng chỉ khóc thút thít dưới màn đêm...

10 năm về trước có một người con trai, đánh đổi cả tuổi thanh xuân lẫn tấm thân của mình để bảo vệ cho người con gái mình yêu.

" Nhà này có mình mày là của nợ rồi giờ lại mang con nhỏ đáng ghét, bẩn thỉu về. Bộ thần kinh có vấn đề sao? " – Tiếng la inh ỏi phát ra trong một căn nhà, giọng nói chua chát, xối xả không ngừng tát vào mặt người con trai đang trân mình chịu đòn roi cho vợ.


" Xin mẹ tha cho vợ con. Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Mẹ " – Mỗi lần roi buông xuống là tấm lưng rắn rỏi lại nhô lên, miệng không ngừng cầu xin thảm thiết. Nước mắt thấm nhuần cả vạt áo đã khâu nhiều lần.

Cô nép dưới thân chồng mà cứng đờ như người chết. Môi cô càng lúc càng tím thâm, khóe mi cong cong đọng lại những giọt lệ cay đắng.

Cô đưa tay sờ vào đứa con đang đạp phành phạch trong bụng mình mà nén nước mắt đau thương đang trào trực.

Cô đến với anh cũng chỉ vì chữ Yêu. Dẫu nhà anh nghèo nhưng người con gái ấy vẫn một mực theo anh về nhà.

Ngày cô mặc chiếc váy cưới xinh xắn ngồi trên xe hoa cũng là ngày những vết tím bầm in hằn xuất hiện.

Chữ yêu làm con người ta mạnh mẽ vượt qua số phận đến thế sao?

" Thằng mất dạy, nhanh bảo con vợ mày phá thai mau. Nhà này có 3 cái miệng đã khổ lắm rồi, giờ thêm một cái nữa thì... " – Màu đục ngầu dường như lấn chiếm lấy đôi mắt của bà mẹ chồng. Đôi tay thoăn thoắt đưa lên đưa xuống tấm lưng con trai mình không cảm thấy đau xót. Mẹ càng đánh, anh càng xiết chặt vợ hơn. Anh thương cho người phụ nữ cơ cực, dù sắp đến kỳ sinh sản mà chưa một lần được nghỉ ngơi. Anh thương lắm, thương người con gái hy sinh cả khoảng thời gian dài làm những việc nặng nhọc với hy vọng người mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ.

Nước mắt anh chảy đầm đìa. Bắp tay ôm vợ vào lòng. Nằm trong lồng ngực ấm áp, cô cảm nhận được hơi thở dịu dàng, ân cần của anh.

" Mẹ, đừng bắt vợ con phải làm thế. Mẹ để con dâu mang nặng 9 tháng 10 ngày rồi lại tàn nhẫn bắt bỏ sao? Mẹ để đứa cháu nội chưa được nhìn thấy ánh mặt trời đã phải rời bỏ cuộc sống tươi đẹp sao? " – Anh ôm trọn cô vào lòng, gương mặt anh tú áp sát vào đầu cô. Tấm lưng vẫn không ngừng trân mình chịu những trận đòn roi tê tái.

" Anh, em mệt lắm " – Nấp dưới thân chồng, cô vật vã ngồi dậy, giọng lí nhí cất lên.

Nghe cô nói vậy, người mẹ cảm thấy tức giận gấp đôi. Cô không có tư cách để than vãn với con trai bà như thế, càng không có tư cách nằm dưới thân con trai rồi hổn hển bày tỏ cảm xúc trước mặt bà.

" Mệt thì chết đi " – Bà nghiến chặt răng, ánh mắt đỏ đục đầy dã tâm.

" Mẹ nói cô ấy chết đi. Chẳng khác nào mẹ bảo con chết, xin mẹ. Đừng làm tổn thương con dâu mẹ nữa !" – Anh lết đôi chân nặng trĩu những nỗi đau, chạy đến bám vô chân bà.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ