Ngược

2.7K 89 2
                                    

Người ta nói, con người chính là sẽ có một lúc rất ngốc nghếch

Người ta nói, thanh xuân chỉ là có một lần duy nhất trong đời

Người ta nói, lúc còn trẻ dành trọn tình yêu cho một người chính là điều lãng mạn nhất.

...


Cô, chính là một người như thế, dành trọn mười năm thanh xuân dành tặng cho anh, một năm yêu nhau, chín năm chờ đợi.

Ngày anh về nước, một tay cầm tấm bằng tốt nghiệp bác sĩ loại xuất sắc, tay còn lại... chính là cầm tay một cô gái trẻ đôi mươi vô cùng xinh đẹp...

Cô, chính là một người rất ngốc, cô tự nhận như thế, và sự thật chính là cứ như thế chứng minh một chân lý mà ngàn đời sau cũng không thể sửa đổi nỗi – cô, chính là lực bất tòng tâm nhìn tay anh dắt tay cô gái ấy bước vào lễ đường, tuyên thệ trước chúa, trao nhẫn cưới cho nhau, sau cùng đã trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào trước sự chúc phúc của những quan khách tham gia lễ cưới, đương nhiên, trong số những người đó cũng có cô...

Có người bạn cũ ở phương nam biết tin, lo lắng dùng điện thoại hỏi thăm cô có sao không, cô cũng không nhớ lúc đó mình đã nói gì nữa, chỉ nhớ lúc cuối cùng trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, cô đã cười thật tươi, thật vui vẻ nói rằng:

– Mình không hận anh ấy, mình cảm thấy rất hạnh phúc, vì mình... cuối cùng đã có thể buông tay anh ấy rồi...

Vừa nói câu đó xong được vài giây thì cô đã bấm nút kết thúc màu đỏ tươi trên màn hình điện thoại. Cứ thế chấm dứt cuộc trò chuyện của hai người –  một người ở phương nam, một người ở phương bắc.

Cô đặt chiếc điện thoại lên chiếc bàn đặt ly cà phê đã nguội ở bên cạnh, chân đặt dưới sàn hơi dùng sức xoay cái ghế về hướng ban công –  nơi cô có thể nhìn thấy trọn vẹn khung cảnh về đêm tuyệt đẹp đầy ánh sáng lấp lánh của thành phố. Nụ cười thoải mái vui vẻ trên môi vẫn không dứt, một giọt lệ khẽ lăn dài trên gò má láng mịn trắng trẻo...

Cô, cuối cùng cũng có thể tự giải thoát cho chính mình rồi...

Khi đó, cô đã hai mươi sáu tuổi...

...

Hai năm sau. Trong lúc cô đang ngẩn người ngắm ánh tà dương đang dần dần lặn xuống khỏi tầm mắt thì chợt một bàn tay to lớn hơi xạm đen đặt lên vai cô, sau đó còn lắc lắc vài cái thật nhẹ như muốn làm cô tỉnh mộng. Cô nhịn không được liền hơi nhếch môi lên một chút, bàn tay trắng nõn khẽ đặt nhẹ lên bàn tay đang run lắc trên vai cô, đầu khẽ dựa lên gối dựa ở phía sau, ánh mắt phượng tinh anh nhìn lấy cái cằm bóng lưỡng của người đàn ông nọ, ánh mắt người ở trên cũng cùng lúc nhìn đến cô, ánh mắt hai bên chạm nhau, anh ta liền cười nhe răng toe toét, trông rất là ngốc nghếch.

Được một lúc, anh ta mở miệng trầm khàn vừa cười vừa hỏi cô:

– Ái Ái, em làm gì mà ngẩn người vậy =3= Có phải hay không nhớ anh?

Môi cô hơi trề ra, tỏ vẻ có chút không đồng ý với trí tưởng tượng cao siêu của anh ta.

Anh ta cũng làm động tác trề môi lại với cô, lại một lúc, dường như nghĩ ra cái gì, mi tâm xinh đẹp khẽ nhăn lại, có chút không vui nói:

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ