Ngược

3.4K 114 4
                                    

Nàng là công chúa vong quốc,khi biết tin được chọn làm hậu phi của hắn thì đã vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc.

Tuy nhiên,nàng làm hoàng hậu được một ngày, hưởng hạnh phúc trong một khắc.Sau đó, không đợi nàng kịp thay y phục, hắn đã tống nàng vào lãnh cung. Chỉ vì, nàng "là nữ nhân không có tam tòng tứ đức, không có lòng nhân hậu độ lượng, không có tài năng xuất chúng, nhân cách không cao quý, xuất thân thì tầm thường... "

Hắn lấy nàng, cũng chỉ là lợi dụng, đợi đến lúc cần thiết, hắn sẽ mang nàng ra để uy hiếp biểu ca, đòi dâng binh phù... Nếu không, thì nàng sẽ được đối xử sống không bằng chết, ngược đãi đến tận tâm can. Mà đâu cần cho đến ngày đó, bây giờ mỗi lần xa giá đi qua cửa cung, nàng lại cật lực mong chờ, vô cùng hi vọng..Cuối cùng vẫn là hắn đi đến các cung khác.

Ngày nàng đăng cơ, kiệu của nàng chỉ có 6 người khiêng, chỉ được đi qua cổng sau của kinh thành....Còn không bằng cả một tần thiếp bé nhỏ của vương gia...

Vậy mà nàng vẫn yêu hắn, yêu đến mù quáng.

Nàng đợi chở ở đây đã qua ba mùa tuyết phủ kín sân, cũng đã hiểu thế nào là lễ độ, thế nào là phải trái. Trên đời này, thứ gì cũng đầy đủ, chỉ thiếu suy nhất hai từ :"công lí".Ở trong lãnh cung cũng rất tốt, nàng học được rất nhiều thứ: bổ củi, nhóm lửa, thêu thùa, nấu cơm.... Công việc ở đây được chia đều, ai cũng như ai, không phân biệt cao thấp hèn sang....

Hậu cung rộng lớn, đứng đầu chỉ có một vị Quý phi cai quản, tân hậu vãn chưa được xác định. Nàng nghe nói, hắn vì có nữ nhân trong lòng, nên mới khúc mắc không thể giải quyết....

Hóa ra là thế, là vì nàng không phải người hắn trong tâm

Ngày mùa đông trôi qua rất nhanh, nàng còn chưa kịp làm xong việc thì trời đã tối rồi...Điều kiện ở lãnh cung thật rất tồi, nhưng tồi thế nào thì nàng cũng chưa biết, chỉ cho rằng bản thân vẫn có thể chịu đựng được.

Vì sao ư?

Vì nàng chưa được hưởng sung sướng ngày nào cả.

_ Nương nương, nếu cứ thế này người sẽ chết mất. Nô tì sẽ đến Ngọc Linh cung cầu xin Quý phi cho một ít củi khô mang về đun nước...

Nàng chầm chậm lắc đầu rồi bước đến thùng tắm bên trong đã đổ đầy nước. Bên trên bề mặt đã thành một lớp băng nhỏ, dùng tay chạm vào liền tan ra.

Từng lớp xiêm y được tháo xuống, nàng ngâm mình vào nước lạnh tê cóng.

Lạnh thật....

Nhưng nàng cũng quen rồi. Ba mùa đông trôi qua, đều như vậy.

Đưa hai tay lên chạm vào nhau, nàng hà hơi cho nó ấm, đánh lừa bản thân rằng mình đang tắm bằng nước ấm. Nàng dựa người vào thùng, đẩy người xuống dưới khiến nước dâng lên đến cằm.

_ Hoàng thượng – nàng khẽ gọi ......Có khi nào, hắn vô tình nhớ đến nàng không?

Có thể có...

Nhưng có lẽ cũng là chẳng bao giờ

Mi mắt trùng nặng xuống dưới, kéo theo những nỗi muộn phiền mà bao lâu nay nàng giữu kín trong lòng...

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ