Ngược

33.8K 605 14
                                    

Có những mối tình chúng ta cứ ngỡ đã quên đi, nhưng nó vẫn ở đâu đó trong tim chúng ta.

...

Cô đã 28 tuổi. Một cái tuổi phải gọi là trưởng thành đi rất nhiều nó khiến cho cô quên đi cái bồng bột của tuổi trẻ thay vào đó là những suy nghĩ chín chắn hơn. là một con người ham công tiếc việc nên mỗi ngày của cô được bắt đầu bởi công việc và kết thúc cũng bởi công việc. Không một buổi đi chơi cũng không một cuộc hẹn hò, bạn bè của cô thì lâu lâu mới nhắn tin nhưng chỉ hỏi thăm nhau vài ba câu rồi cũng thôi. Đó là bạn bè cô quen ở bên nhật còn bạn thân cô thì đã lâu lắm rồi cũng không gặp cũng không nhắn tin. Bởi vì thời cô rời đi điện thoại di động là cái gì đó xa xỉ đối với học sinh... cuộc sống của cô là thế đấy đó là một cuộc sống tẻ nhạt.

Hôm nay không hiểu sao cô lại muốn bản thân mình nghĩ ngơi. Sáng cô thức dạy trể hơn mọi khi. Đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác ngủ nướng là gì. Cô thay một chiếc áo sơ mi ,mặc một chiếc quần jean khoát một chiếc áo len ấm, choàng một cái áo khoát dài ở ngoài ,đội một cái nón len rồi tiếp đến là mang một đôi giày bốt. Tất cả màu của chúng đều nhạt nhẽo giống như cuộc sống của cô.


Cô lang thang bước đi trên đường phố Nhật tuyết đã rơi ngày một nhiều. Tuyết rơi xuống bám đầy người cô. Cô vội chạy vào quán cà phê gần đó. Cô gọi một li cà phê không đường. Thoạt nhìn ai cũng tưởng cô là một con người cá tính. Nhưng không phải. Cô chỉ là một người con gái hết sức lạ thường một người con gái cô đơn trên đất khách với một cuộc sống nhạt nhẻo. Chính vì vậy cô cần một chút gì đen đắng cho nó vơi đi phần nào.

Cô ngồi tựa vào ghế thỉnh thoảng nhâm nhi tách li cà phê. Rồi ngã đầu ngắm nhìn tuyết rơi. Hôm nay quán cà phê mở những bản nhạc nói về thời học sinh. Nó khiến cô nhớ lại những kĩ niệm xưa dường như bao lâu cô đã quên đi nó. Quên đi những kí ức và mối tình đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên hõm má cô.

Đã mười năm nay cô không về nước cũng không tham gia hộp lớp và cũng mười năm nay cô không gặp anh.

...

Rồi cô quyết định trở về Việt Nam. Chuyến bay đáp xuống sân bay tân sơn nhất vào lúc 10 h sáng.

Cô thuê một khách sạn ở gần sân bay.

Trời đột nhiên đỗ mưa. Cô để điện thoại xuống bàn rồi ra đứng trước ban công. Mưa ngày một to mưa to giống như muốn nhấn chìm cả thành phố.

Cơn mưa ngày hôm nay cũng giống như mưa của 11 năm trước. Năm ấy cô nhi viện cô sống chuyển đến nới khác nên cô phải chuyển trường. Ngày đầu cô đi học nhìn như một con chuột chũi bị ướt nhìn thật là lấm lem thế là các bạn chung lớp cô lại có một tràn cười thỏi thích. Đó là ngày đầu tiên cô đến với họ một cách rất đặc biệt.

Thầy giáo sắp xếp cho cô ngồi với anh. Hầu như cô và anh nói chuyện rất hợp nhau. Thế là tụi bạn trong lớp thấy vậy lại hùa nhau ghép cặp cô với anh. Trong tình yêu anh đúng là một người con trai tuyệt hảo không ai bằng. Sáng nào anh cũng mua cho cô một hộp sữa, anh lun chỡ cô đi học, hay tặng quà cho cô và hay gọi cô là thiên thần. Còn cô thì hời hợt. Nhìn cô bồ với anh theo cái kiểu bạn bè đặt đâu tôi ngồi đó chứ lúc đầu tôi không có tình cảm với cậu. Thế rồi cũng hết năm 12 cô và anh cũng tròn một năm yêu nhau. Đúng vào cái ngày kỉ niệm một năm cô đã chia tay anh rồi đi nhật ngay trong ngày hôm sau.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ