Ngược

6K 205 2
                                    

Khi Dịch Thiên tỉnh lại đã là hai hôm sau. Thực không hiểu tại sao một người khỏe mạnh như anh lại có thể bất tỉnh tới hai ngày liền, vậy mà khi vừa tỉnh lại, việc đầu tiên là anh cho gọi thư kí Kim cùng thám tử Trần, đuổi Tố Tố ra khỏi phòng bệnh, dù Tố Tố có la hét khóc lóc thế nào đi chăng nữa. Tố Tố chưa biết chuyện gì, lo lắng cho anh cả hai ngày trời, đổi lại là gì? Bị anh đuổi phũ phàng ra khỏi phòng bệnh, có gì thần bí tới mức phải khép cửa đóng chốt kĩ như thế, họ sắp cưới đến nơi rồi, thế mà anh còn coi cô là người ngoài sao?

Trở lại bên trong phòng bệnh VIP, một sự trầm lặng đang ngự trị nơi đây, trầm đến đáng sợ.

– Xác minh danh tính chưa?


Dịch Thiên lên tiếng hỏi, rõ ràng anh đã cố hết sức bình tĩnh trấn an bản thân, nhưng tại sao giọng anh vẫn run rẩy và khản đặc như thế?

– Khuôn mặt nạn nhân bị phá hủy tới 90%, việc phục hồi rất khó, tất cả thông tin về ADN, nhóm máu,... đều không có, chỉ dựa vào giấy tờ tùy thân thì cũng chưa thể khẳng định, có điều cảnh sát đã có thêm được một chứng cứ mới, thế nên việc xác nhận danh tính đã hoàn tất.

– Là gì?

– Một nhân chứng cho biết, người bị nạn chính là cô An Nhiên, khi đó cô ấy đang đi cùng với nhân chứng trên xe moto, bỗng dưng đòi dừng lại, sau đó lao vào chiếc container đi ngược chiều. Nhân chứng đó cho biết cô An Nhiên là người trọ ở nhà y mấy tháng nay, thế nên...

Dịch Thiên bỗng rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ra. Anh nhớ tới đoạn cuối cuốn nhật kí, cô ấy có viết 'Đợi mẹ', chẳng lẽ là đã có ý định tự tử từ sớm? Vậy tại sao cô ấy không tự tử luôn, mà phải chờ đến tận mấy tháng sau? Lí do là gì? Là vì có chuyện chưa làm xong? Hay vì đang đợi điều gì đó? Anh không biết, anh đang rất rối...

– Vậy... Xác của cô ấy?

Lúc này thám tử chợt trầm lặng, nhìn thư kí Kim. Thư kí Kim đã không còn dáng vẻ xúc động như hôm trước. Cô bình thản nói giọng đều đều như vẫn báo cáo công việc với anh ở công ty.

– Cô ấy đã được hỏa táng, vì không có gia quyến, chủ tịch chỉ là chồng cũ của cô ấy, không được coi là người thân, nên được xử lí theo pháp luật, hiện được chôn ở nghĩa trang của sở cảnh sát.

Nghĩa trang của sở cảnh sát? Từ đó lọt vào tai anh làm anh cau mày. Theo như suy nghĩ của anh, nơi đó chỉ dành cho những tội nhân bị xử tử, vậy mà người ta dám chôn cô ấy ở nơi đó?

– Bằng mọi cách, phải đưa được di hài của cô ấy ra ngoài cho tôi.

– Xin lỗi chủ tịch, lần này tôi không giúp được anh. Hôm nay tôi đến đây còn vì một việc nữa. Đây là đơn từ chức của tôi.

Anh giật mình.

– Cô từ chức? Tại sao?

Kim là thư kí đã theo anh hơn ba năm nay. Cô ấy rất có năng lực làm việc, điều này anh rất hài lòng, không hề phủ nhận. Nhưng tại sao lại từ chức?

– Chắc chủ tịch không biết, tôi và Nhiên Nhiên là bạn cùng phòng trong cô nhi viện. Ba năm trước, cô ấy bỗng thông báo với tôi, cô ấy kết hôn với anh. Từ sau hôm đó, tôi hoàn toàn mất liên lạc với cô ấy. Thế nên tôi mới đến xin việc, tiếp cận anh. Bây giờ đã có thông tin của cô ấy, tôi không có lí do gì để ở lại nữa. Cho dù anh không đồng ý, tôi cũng sẽ đi.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ