Ngược Ngắn

7.5K 145 0
                                    


Đoản ngắn

– Chúng ta chia tay đi! Em sẽ kết hôn!

– Với ai?

– Người em yêu!

– Được!


Anh quay đi, gương mặt vô cảm, nhưng chắc đâu ai hiểu được, trái tim anh đang nổi giông bão. Được vài bước, anh dừng lại.

– Em đã từng nói, em luôn có một nơi rất đặc biệt. Nơi đó... chỉ có anh. Em có thể nói cho anh biết, đó là nơi nào không?

Cô im lặng, cúi đầu.

– Anh hiểu rồi! Cảm ơn em.

Anh xoay người đi, không nhìn lại, cũng khg muốn nhìn.

Ngay hôm đó, anh sang Pháp, bỏ lại toàn bộ quá khứ phía sau, bỏ lại... người con gái ấy... cả thế giới của anh.

5 năm sau, anh miễn cưỡng quay về nước, lập nghiệp theo ý của cha. Dù muốn dù không, nơi đầu tiên anh đến, là căn nhà mà hai ng từng hạnh phúc, nó đã bám bụi. Dường như cô thật đã dọn khỏi đây từ rất lâu rồi. Cô kết hôn? Anh đau đớn nghĩ.

Một hôm anh đưa mẹ anh đi khám bệnh. Đi ngang qua một phòng làm việc, anh thấy một chiếc phong linh, anh chợt giật mình, nó, thật giống chiếc phong linh năm đó...

– Phong, con sao vậy?

– Không sao đâu mẹ!

– Thật là, đến giờ vẫn không tìm đc tung tích ng đã cứu mẹ, con mau huy động người đi!

– Dạ!

Sau một thời gian điều tra, anh tìm được ng thực hiện ca phẫu thuật cho mẹ anh, là một bác sĩ trẻ. Anh tìm đến mong biết được chút thông tin.

Nhưng khi gặp vị bác sĩ kia có chút kinh ngạc, sau đó chuyển sang tức giận, rồi lại kiềm chế tiếp chuyện.

Anh khg hỏi được bất cứ thông tin gì, chợt phong linh lay động theo gió...

– Xin lỗi, chiếc phong linh này là của bác sĩ?

– Không. Là của 1 bệnh nhân!

– Vậy bệnh nhân đó...

– Cô ấy hiện tại là vợ tôi, chiếc phong linh này là do cô ấy làm tặng nhân ngày hôn lễ.

Cô... cũng từng nói muốn treo phong linh trong lễ cưới của hai ng... Chẳng lẽ...

– Xin lỗi, vợ anh là...

– Có nhiều chuyện không tiện nói!

– Tôi xin lỗi! Cảm ơn về ngày hôm nay!

– Chào!

Anh ra về với hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn, anh nhớ cô!

Những ngày sau đó anh liên tục cho người tìm kiếm thông tin của cô, nhưng đều vô dụng.

Hôm nay anh đến cửa hàng hoa, anh nhìn thấy vị bác sĩ kia cũng mua hoa, anh thầm nghĩ có phải là hoa tặng vợ anh ta không!! Anh đi theo. Vị bác sĩ kia khg về nhà, anh ta đến nghĩa trang, đặt hoa xuống, nói vài điều gì đó, rồi im lặng...

– Ra đây đi, chủ tịch Phong. Theo dõi người khác là phạm pháp đấy!

– ...

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ