Ngược

3.9K 145 7
                                    

Bàn tay to lớn của hắn giáng một cái tát nặng nề xuống khuôn mặt cô. Chát... Mặt cô nghiêng đi, trên gò má in dấu 5 ngón tay, phía đối diện truyền đến tiếng cười khúc khích đắc ý. Hắn hừ lạnh rồi bỏ đi. Lâm Nhược Ái khinh khỉnh nhếch môi cười lạnh:" Quản chuyện của chúng tôi? Cô xứng sao? Chẳng qua cũng chỉ là một thế thân mà thôi, hiện tại tôi trở về rồi, chắc cô cũng nên rời đi nhỉ." Cô đứng im một chỗ không nhúc nhích, nước mắt rơi tí tách, Lâm Nhược Ái chạy vào phòng theo hắn, không lâu sau trong đó liền truyền ra những âm thanh ái muội.

Đúng vậy, cô vốn chỉ là một thế thân...

Nhà cô nghèo, cha lại ham mê cờ bạc, vì có tiền trả nợ liền đem cô bán đi, sau đó cô được hắn đưa về, làm tình nhân của hắn trong một năm. Trong suốt một năm này, hắn vô cùng cưng chiều cô, còn trả nợ thay cô, cho gia đình cô một nơi ở mới ở nước ngoài cùng rất nhiều tiền, làm cha cô không đi đánh bạc nữa, chỉ là hắn rất hay say rượu, mỗi lần trở về đều bắt cô mặc đồ của người khác, bắt cô cắt tóc ngắn dù cô rất thích tóc dài, bắt cô mặc quần áo của ai đó sau đó gọi tên một người khác: "Nhược Ái, Nhược Ái". Khi đó cô mới biết hóa ra cô vốn chỉ là một thế thân, những gì hắn làm chỉ vì cô rất giống người con gái mà hắn yêu thương.

1 năm sau, Lâm Nhược Ái – cô gái mà hắn yêu trở lại, mang theo thân thể đầy vết thương, cô ấy nói cô ấy hối hận vì phản bội hắn, nói ở bên người kia rất đau khổ, cô ấy muốn quay lại. Hắn, cứ như vậy mà tha thứ, cứ như vậy mà vứt bỏ cô... cùng đứa bé mà cô đang mang trong bụng. Cô ấy trở về, cô liền trở thành nữ giúp việc thấp hèn nhất, hầu hạ cô ấy, hắn vì người yêu mình mà đối xử tệ bạc với cô.


Nhược Ái không vui vì sự có mặt của cô, hắn không nói một lời mà đuổi cô đi giữa đêm tháng 12 lạnh giá, cô không có nơi nào để về, chỉ đành sống tạm dưới gầm cầu vì hắn chiều theo ý muốn của người kia, không cho cô lấy một cắc, thứ duy nhất cô có là một bộ quần áo mỏng manh. Sau đó cô được nhận làm bồi bàn cho một quán cà phê, cũng được cô chủ quán tốt bụng cho ở nhờ nhà. Những tưởng sẽ được an ổn trong một thời gian dài, ai ngờ nửa tháng sau hắn tới bắt cô trở lại biệt thự. Hóa ra Lâm Nhược Ái muốn cô hầu hạ mình. Ha, hóa ra hắn là vì lý do đó mà mới để cô trở lại. Cô cười đau khổ không muốn về lại nơi đó nữa hắn liền dùng biện pháp mạnh, sử dụng mọi thủ đoạn để ép buộc cô thậm chí không tiếc dùng mọi người xung quanh cô để uy hiếp.

Cô trở lại làm người hầu thấp hèn nhất để phục vụ Lâm Nhược Ái để mặc cô ta chà đạp. Cô mang thai 5 tháng mà phải làm nhiều việc nặng, rốt cục có một ngày bị động thai. Ngày hôm ấy, hắn và Lâm Nhược Ái đều ở nhà, chỉ thấy cô từ cầu thang lăn xuống, tiếng động thật lớn, hắn quay lại nhìn thì thấy một bãi máu tươi dưới chân cô, đôi môi cô run rẩy cầu giúp đỡ. Hắn thập phần kinh ngạc, cô có thai sao? Tại sao không nói hắn biết. Hắn vừa định đưa cô đến bệnh viện thì nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng và tiếng hét thất thanh của Lâm Nhược Ái, vậy là hắn vội vàng chạy đi, bỏ lại cô nằm đó. Cô cố hết sức nắm lấy ống quần hắn, tuyệt vọng lắc đầu nhưng bị hắn tuyệt tình đá ra, bỏ lại một câu: "Dã chủng đến từ nơi nào thì đều đi chết cả đi." Hắn cứ thế bỏ đi, nếu không phải có bà quản gia thì không biết cô sẽ thế nào. Bác sĩ nói cô mang thai mà suy nhược cơ thể, đã 5 tháng mà bụng vẫn chưa nổi rõ, đứa bé rất yếu ớt, nếu không cẩn thận sẽ sinh non.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ