Ngược

3.2K 80 1
                                    

Năm ta 16 tuổi, người hầu trong phủ của chàng tới nói với ta nhất định phải đợi chàng đánh thắng trận trở về.

Thấm thoắt đã một năm trôi qua, ta cuối cùng cũng đã đợi được chàng quay lại cùng chiến công hiển hách. Chàng đi giữa những tiếng trống vang, những tiếng hò reo tán thưởng. Chàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được cảm xúc lúc đó của ta, vừa vui vừa hận.

Vui vì chàng đã quay lại, hận vì chàng đã đi lâu như vậy mà chẳng gửi thư cho ta.

Ta đã bỏ mặc tất cả mọi người trong  phủ mà chạy đi tìm đoàn người của chàng giữa chốn kinh đô phồn hoa.


Kia rồi, chàng ở ngay trước cửa hàng kim xuyến Hạ Hồng – nơi chàng mua chiếc vòng ngọc bích tặng ta làm tín vật. Ta dồn hết sức lực gọi chàng:

"Tần Phong... Tần Phong...."

chàng xuống ngựa đưa mắt tìm ta.

"Tần Phong.... ta ở đây", ta bước tới trước mặt chàng. Da chàng sạm đi vì nắng gió nơi biên cương, nhưng nó càng tôn lên sự khoẻ khoắn của vị tướng quân oai phong.

Ta cười thật tươi, bước nhanh tới nắm lấy đôi tay thô ráp đã lâu vì cầm thương cưỡi ngựa chinh chiến.

"Chàng... chàng vẫn nhớ nơi này sao?" – ta nhìn chàng thật lâu mà chàng chẳng đáp.

"Vị cô nương này, tại sao lại nắm tay vị hôn phu của ta như vậy?", ta giật mình, vị cô nương đó thật sự rất xinh đẹp, một thân hồng y, uyển chuyển, dịu dàng.

Trong phút chốc ta trở nên ngây ngốc

"Chàng... chàng là vị hôn phu của ta." Cô nương đó thét lên

"Cái gì?" rồi ngã quỵ xuống đất, hai tay nàng ta ôm lấy ngực. Tần Phong buông tay ta ra sau đó chạy tới chỗ nàng ấy :

" Phi Nhi, Phi Nhi nàng sao vậy? Đau lắm không? Người đâu mang thuốc lại đây!" Chàng hét lên cùng với sự đau đớn, thống khổ.

Ta chưa từng thấy chàng như vậy, chưa từng, ngay cả khi ta ngã xuống hồ sen 3 năm trước chàng cũng chỉ lạnh lùng tới thăm ta theo lệnh của cha chàng. Ta run lên, ta muốn giải thích với chàng là ta không hề cố ý, xin hãy tin ta. Nhưng lời còn chưa tới miệng đã bị ánh mắt lạnh lùng của chàng làm cho đông cứng.

"Cút" – chàng nhìn ta khinh bỉ. Nói rồi cúi xuống bế vị cô nương đang nằm trong vòng tay lên ngựa phóng về Tần phủ.

Chỉ còn ta đứng trơ trọi tại đây, người người cười khinh, nhà nhờ phỉ nhổ.

"Phận là nữ nhi mà bám riết lấy hôn phu của người ta còn làm người ta ngã quỵ nữa. Đồ đàn bà đỏng đảnh",

"Kịch hay nha! Mạc tiểu thư tin đồn chẳng đúng sự thật, là loại đàn bà ham danh bám lấy Tần Phong tướng quân làm vị hôn thê của tướng quân đau tim mà suýt chết. Vậy mà Mạc gia nói là thông minh, dịu dàng, đoan trang."

Ta chỉ còn cách lẳng lặng quay về phủ, trên đường chỉ biết cúi mặt nghe người khác bàn tán, chỉ trỏ.

Hôm sau có người nhà họ Tần tới đưa tin Tần Phong sẽ rước vị cô nương tên Lý Phi Nhi làm hiền thê trong tháng 3 năm sau.

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ