Chiếc túi đeo bên hông lủng lẳng theo sự di chuyển của con ngựa, chạm vào xương hông của nàng. Mấy khối chìa khóa bí bảo đụng vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy thật nhỏ.
- "Chìa khóa bí bảo..."
Nàng lẩm bẩm nói ra, bị kẻ thống trị trẻ tuổi nghe được. Nhã Lý dừng một chút, lập tức nói bên tai nàng:
- "Cô muốn chìa khóa bí bảo?"
Ánh mắt của Ngải Vi thời khắc này có chút trợn to, một chút động tác nhỏ này không tránh được ánh mắt của Nhã Lý. Nhã Lý cúi thấp đầu mà cười:
- "Ta có thể cho cô."
Ngải Vi cuối cùng quay đầu lại nhìn về phía Nhã Lý. Nhã Lý ngồi thẳng lên, ngẩng đầu. Mái tóc đen như mực rũ xuống trên vầng trán trắng tinh của Nhã Lý, con ngươi băng lam của Nhã Lý có chút cong lên, lại không có chút vui vẻ nào.
- "Ta muốn theo đuổi cô, do vậy bất cứ cái gì cũng đều có thể cho cô."
Cách dùng từ của Nhã Lý lễ phép, nhưng lời nói lại hết sức thẳng tuột.
Mặc dù rất muốn khối chìa khóa bí bảo cuối cùng nhưng trong nội tâm lại không muốn có bất kỳ liên lụy gì với Nhã Lý.
Đang lúc do dự, Nhã Lý lại tiếp tục nói:
- "Ta khuyên cô vẫn nên tiếp nhận ý tốt của ta. Cho dù cô có khách khí với ta, ta cũng sẽ vẫn đem cô quay lại Cáp Đồ Toa."
Nhã Lý trước sau như một mà nhạo báng, giống như lần đầu gặp lại hắn. Lễ phép, ưu nhã lại võ đoán.
Mặc dù không muốn, nhưng Ngải Vi cũng biết, trong khoảng thời gian ngắn thì nàng không có bất cứ kế sách nào khả thi. Nàng đành phải kiềm chế đi về hướng bắc cùng Nhã Lý và quân đội Hittite.
Thời điểm vừa bước vào Syria, đã xảy ra một sự kiện làm người ta hoàn toàn không ngờ được.
Quân đội của Nhã Lý dừng bên ngoài một thôn xóm có tên thôn Tác Đồ trên bờ sông Hồng Hải cách gần với biên cảnh Ai Cập. Mấy ngày gần đây, Syria tại Hittite bày mưu đặt kế, một mực không ngừng quấy rầy biên cảnh Ai Cập. Nếu như đây không phải con đường duy nhất trở về Hittite thì Nhã Lý căn bản không muốn dừng lại làm gì. Buổi tối, trong lúc Nhã Lý đang ăn cơm ở trong trướng, lính liên lạc vội vàng chạy tới, thoáng cái đã quỳ rạp xuống trước mặt Nhã Lý, có chút hoảng hốt nói:
- "Đại nhân, tin cấp báo từ Ai Cập, bên kia Ai Cập..."
Nghe được hai chữ Ai Cập, Ngải Vi có chút khẩn trương đứng lên. Làm chiếc ghế gỗ rơi trên mặt đất, âm thanh thanh thúy làm cho cả lều vải bỗng nhiên lặng im.
- "Ngươi lấy."
Nhã Lý không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục ăn rồi ra lệnh cho phụ tá thân cận đang ở bên cạnh.
Người lính liên lạc dứt khoát dập đầu xuống đất, giơ cao giấy cỏ gấu lên. Phụ tá đi tới, nhận lấy, thoáng nhìn qua, trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu.
- "Tướng quân Mạnh Đồ Tư của Ai Cập nói muốn cầu kiến."
Nhã Lý rốt cuộc đặt tay đang gắp thức ăn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)
Romance(Đây là các chương tiếp theo nối tiếp tập 1, cả nhà cùng đón đọc nhé) Nàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đ...