Gò má Đóa hiện đầy nếp nhăn dưới đèn hỏa giống như xác ướp đã chết. Bà lạnh lùng chuyển động cổ tay, đèn hỏa giống như được quay chậm, chậm rãi đổ xuống nền đất. Đóa ném áo choàng của mình lên mặt đất, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, đổ lên đầu mình, chất lỏng nhỏ xuống mặt đất, ngọn lửa nương theo chất lỏng, thoáng một cái đập vào mặt.
Đóa một mình đứng ở bên trong ngọn lửa, lạnh như băng nhìn Ngải Vi đang co rúc trên mặt đất không thể động đậy.
Giờ khắc theo vào cung điện, bà căn bản không nghĩ tới sẽ rời khỏi tẩm cung của Pharaoh. Bởi vậy, lúc ngọn lửa nuốt lấy bà, bà chỉ không biểu lộ cảm xúc mà nhìn Ngải Vi, lập tức nhắm mắt lại, cầm chặt cái túi thảo dược cũ nát kia, lặng lẽ cầu nguyện.
Có lẽ là đang khẩn cầu, kiếp sau, có thể lại một lần nữa gặp được Liên.
Thân lăn lộn giống như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ không rõ. Đáy lòng không có chút nào căm hận Đóa, chẳng qua cảm thấy bà rất tàn nhẫn.
Tàn nhẫn đến mức không cho nàng cơ hội được giải thích.
Áo choàng của Đóa cùng bức tưởng lửa đang thiêu đốt ngăn cách nàng với đại môn của cung điện, khói dày đặc dần dần tràn ngập tẩm cung hoa lệ. Người hầu ngoài cửa chẳng mấy chốc phát hiện bên trong có sự khác thường, Ngải Vi tin bọn họ sẽ đến giải cứu mình. Nàng muốn mình phải sống sót trước khi bọn họ tìm thấy nàng.
Dựa vào ý chí sống sót mạnh mẽ, nàng kéo ga giường từ trên giường xuống, đầu vỡ bình hoa đầu giường, thấm ướt một góc ga giường, bịt chặt mũi và miệng, bò sang một hướng khác tránh đi ngọn lửa.
Nhưng lại cảm thấy máu tươi ấm áp chậm rãi chảy ra khỏi cơ thể của mình, một khắc này, dường như đau đớn cùng tính mạng từ từ đi xa, nhưng lại không có chút sức lực nhúc nhích. Lại không nghe được giọng nói của người hầu đâu.
Ngọn lửa dường như đã đốt tới góc áo của nàng. Bởi vì nàng không còn chút máu nên toàn thân rét run, giờ khắc này vậy mà cảm thấy ngọn lửa kinh khủng lại ôn hòa làm người khác muốn thân cận. Âm thanh xung quanh dần dần đi xa, nàng cơ hồ chậm rãi nhắm mắt lại.
Có lẽ, cứ như vậy đi.
Chợt cửa cung giống như bị một sức mạnh khổng lồ mở tung ra, ai đó liều lĩnh lao vào bức tường lửa lớn để đến bên cạnh mình. Bàn tay lạnh như băng chăm chú ôm nàng vào trong ngực, trên người có chút mùi gỗ hương quen thuộc, giọng nói khàn khàn mà thô ráp:
- "Ta sẽ không để cho nàng chết..."
Những lời nói này như thể ôn hòa, khiến nàng không khỏi tin tưởng vào giọng nói này.
Bóng tối phô thiên cái địa cuốn tới, hỏa diễm xoay tròn lấy dần dần đi xa.
Ý thức mơ hồ, giống như đang trải qua con sóng lớn màu đỏ tươi, sau đó lại dần dần bình thường lại.
Nàng sẽ không chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)
Romance(Đây là các chương tiếp theo nối tiếp tập 1, cả nhà cùng đón đọc nhé) Nàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đ...