Chương 122: Số mệnh (3)

1.5K 15 0
                                    

Ngải Vi ngẩng đầu, chỉ lẳng lặng nhìn ánh mắt của Nhã Lý:

- "Anh đương nhiên có thể giết tôi. Nhưng anh cũng phải giữ lời hứa, tha cho những binh sĩ này một con đường sống."

Thế công của Hittite đã ngưng lại, nhưng cường nỏ vẫn như cũ tiến hành áp chế. Bởi vì nguyên nhân thể lực, sự chống cự của binh sĩ Ai Cập đã gặp yếu ớt, mà Ramses suất lĩnh phá vòng vây vẫn không có hiệu quả rõ rệt. Ngải Vi dùng ánh mắt còn lại nhìn, trong nội tâm không khỏi lo lắng...Ngừng lại đi, việc bây giờ cần làm là kéo dài thời gian.

Trên môi Nhã Lý cong lên rồi sau đó thu lại, đôi môi lăng lệ đã thành một đường mỏng thẳng tắp, rồi cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài nhàn nhạt:

- "Cũng đã trải qua nhiều như vậy, trong lòng cô hoặc ít hoặc nhiều luôn luôn có vài phần cảm giác về sự ưu việt."

Ngải Vi dùng sức lắc đầu. Cùng một gương mặt với Ngải Huyền nhưng lời nói ra lại không có chí tiến thủ như vậy. Nàng thiệt tình cảm thấy muốn xin lỗi Nhã Lý nhưng không cách nào hứa hẹn thêm nữa...Như cái thời không này, hắn thực cố ý muốn nàng chết, nàng...

- "Xem cô phản ứng như vậy, ta ngược lại có chuyện muốn hỏi cô."

Nhã Lý cắt đứt suy nghĩ của nàng, lập tức phất tay để bốn phía vệ binh lui xuống, cúi thấp nói:

- "Ta đã cho là ta quên chuyện đã từng xảy ra, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, rất nhiều chuyện lại chưa từng phát sinh qua. Ta nghĩ, những cái kia...có lẽ là ảo giác, nhưng bộ dáng cô hôm nay, như thế nào lại cùng ta có một dạng trí nhớ?"

Ngải Vi sững sờ, Nhã Lý cũng không biết sự việc thời không biến mất. Đang tự hỏi không biết mở miệng như thế nào, Nhã Lý lại bổ sung:

- "Cô vẫn là không nên gạt ta, cô cũng không muốn để cho mấy ngàn mọi rợ Ai Cập cứ như vậy chết thảm dưới đáy cốc chứ?"

- "Được, tôi cho anh biết, anh trước tiên không nên động thủ."

Ngải Vi liền vội vàng cắt đứt lời nói:

- "Cái anh đã quên chính là chuyện đã xảy ra ở thời không khác, nhưng lịch sử bởi vì không thể đồng thời xảy ra điểm lựa chọn mà thay đổi, nên đoạn thời không đó đã biến mất."

- "Biến mất?"

- "Bởi vì tôi đã lựa chọn khiến nó tan biến..."

Nhã Lý trầm mặc một lát, lại ngẩng đầu lên, màu băng lam trong mắt nhìn nàng có vài phần kinh dị:

- "Cô có bản lĩnh lớn như vậy?"

Ngải Vi nghẹn lời, nàng sao có bản lĩnh lớn như vậy được, bất quá là do bản lĩnh của con mắt Horus. Nhưng ngẫm lại vẫn không muốn nói chuyện này cho Nhã Lý, vì vậy liền cắn cắn môi nói:

- "Tóm lại cái thời không này chỉ thân thể to lớn là giống nhau, nhiều chi tiết lại không giống nhau. Ví dụ như việc tôi chưa từng gặp được anh..."

Bởi vì nàng là người bên ngoài lịch sử. Sức nặng của lịch sử sẽ làm biến hóa những gì nàng từng tồn tại. Nhưng đổi tới đổi lui, cũng chưa thấy được điểm tốt nào. Trong nội tâm tự giễu, sắc mặt cũng âm tình bất định.

Nhã Lý nheo mắt lại, trầm mặc rất lâu, sau đó đột nhiên cười khẽ, nói một cách lạnh lùng:

- "Nói như vậy, những chuyện kia thực đã phát sinh rồi. Chính cô đã trêu chọc ta, cứu ta từ trong lao ngục, lại cùng ta đánh cược, đến cuối cùng cô cũng bất quá là giẫm đạp lên ta để đạt được mục đích của chính mình. Ta của thời không kia thực là hèn nhát, lại để cho cô đùa bỡn như vậy, còn cam tâm tình nguyện lần lượt bỏ qua cho cô."

Ngôn ngữ lạnh lùng lại có vài phần hận ý. Quả thật, Nhã Lý thông qua chìa khóa bí bảo lấy được trí nhớ của thời không khác, ở thời điểm này, xuất hiện đến hai loại cảm xúc. Trong nội tâm vừa mới có vài phần hiếu kỳ cùng yêu thích Ngải Vi, rồi bỗng nhiên nhớ tới hết thảy mọi thứ đã qua, tương phản to lớn khiến cho tự ái của Nhã Lý bất luận như thế nào cũng không thể chịu đựng được, rốt cuộc khó khống chế tức giận.

Nói muốn giết nàng là tuyệt đối không phải nói đùa.

Nhã Lý nhẹ nhàng hất tay, binh sĩ từ phía sau đem đến một thanh niên trẻ tuổi thân mình bê bết máu. Người này mặc quân phục Hittite Cao Giai, Ngải Vi đang tò mò, Nhã Lý lại khoát tay chặn lại, một binh sĩ liền dùng chuôi kiếm đặt dưới cằm của hắn, làm cho hắn ngẩng đầu lên. Máu đen đặc cơ hồ kết thành vảy cứng ngắc, chặn khuôn mặt của người này. Ngải Vi chỉ nhìn lướt qua, rồi không nhẫn tâm nhìn lại lần nữa. Bộ dạng người anh trai quen thuộc thường ngày, bây giờ lại lãnh khốc vô tình như vậy.

- "Anh rốt cuộc muốn gì..."

- "Cô lại nhìn kĩ vào."

Nhã Lý nói một cách lạnh lùng.

Ngải Vi không còn cách nào khác đành bắt buộc mình nhìn về phía người thanh niên kia một lần nữa. Mái tóc xù màu nâu, không phải đây là Đồ Đặc được Ramses sắp xếp làm gian tế ở bên cạnh Nhã Lý của thời không khác sao?

Ngay khi thấy Ngải Vi nhận ra người này, Nhã Lý nhẹ nhàng gật đầu, binh lính đang túm giữ liền hung hăng đẩy Đồ Đặc ngã vào bên trong cốc. Sự việc đột ngột xảy ra, Đồ Đặc như miếng vải rách nhuộm đầy máu bình thường rơi xuống, nặng nề đập vào loạn binh Ai Cập ở trong cốc.

- "Vào cái thời không kia, chính tên tiểu tử này đã làm hư mất đại sự của ta. Cuộc chiến Tạp Điệt Thạch lần này, ta còn có khả năng thua sao?"

Nhã Lý mỉm cười, dáng cười hơi khinh bạc khiến người khác bất luận thế nào cũng vô pháp liên hệ hắn với một kẻ thống trị tàn bạo. Trong nội tâm Ngải Vi trầm xuống, lần này, Ai Cập rơi vào tình cảnh như thế, xét đến cùng không phải là do hai người gián điệp của Hittite giả trang thành người chăn dê, mà do Nhã Lý đã có trí nhớ về trận chiến này.

Nhưng Ramses lại không nhớ.

Nàng muốn bảo vệ lịch sử tiến đến con đường vốn có, phải chăng là quá ngây thơ, quá đơn thuần. Lịch sử phải tự nó dựa theo phương thức của chính nó thì mới đạt kết quả ứng hữu, nàng thực là quá cuồng vọng, vọng tưởng mình có thể rung chuyển nửa phần nó.

Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ