Chương 119: Thương hải tang điền (1)

1.8K 11 7
                                    

Đôi khi, sẽ mâu thuẫn tỉnh lại. Bởi vì khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với thực tế khiến không thể thở nổi.

Bên tai là âm thanh huyên náo, có một bàn tay lạnh như băng nhưng một mực nắm chặt mình. Sau đó, không biết ai nói gì đó, bàn tay kia thả mình ra. Vì vậy, theo bản năng thì thào lên tiếng:

- "...Đừng đi..."

Có chuyện muốn nói.

Nhưng nàng cũng không xác nhận được giọng nói của mình có truyền được ra ngoài không, yết hầu cảm thấy đau đớn giống như bị khản giọng, lời nói của nàng yếu ớt như hơi thở, tựa hồ tan vào yên lặng vô hạn.

Lại qua không biết bao lâu, cuối cùng, bàn tay lạnh như băng kia lại cầm lấy tay mình.

Sau đó, theo bản năng, nàng lại nắm thật chặt.

Khả năng tất cả đều là mơ. Sự việc Ramses nhớ được thời không khác là mơ, nàng đã đánh mất đứa con của bọn nàng là mơ, Đóa trung thành muốn giết chết nàng cũng là mơ. Vừa mở mắt, nàng sẽ phát hiện mình vẫn đứng trong phòng đốt ngọn đèn lờ mờ của nhà nam tước Đề Nhã, Đông lặng im cười, ánh mắt màu nâu thật sâu rơi trong làn da tái nhợt của Đông, sau đó nói:

- "Mặc dù tìm được ngài nhưng ngài đã không thể trở lại niên đại kia được nữa."

Không phân rõ, đến tột cùng là như thế nào, thống khổ có thể càng thiếu một ít.

Đã qua thật lâu.

Mí mắt cuối cùng cảm nhận được ánh mặt trời chiếu đến, Ngải Vi chậm rãi mở mắt. Không nhìn thấy nam tước Đề Nhã trong phòng có ngọn đèn lờ mờ, hoặc là bức màn gió màu trắng Victoria trong gian phòng của mình. Trên trần nhà vẽ hình huy chương có hoa văn, lưng truyền đến cảm giác cứng rắn.

....Quả nhiên, tất cả đều không phải là mộng.

Nghiêng đầu, mới phát hiện tay của mình đang nắm chặt tay ai đó. Mặc dù không có ý thức nhưng ngón tay mảnh khảnh của mình lại nắm chặt như vậy, chặt đến lún vào tay của người này, để lại một dấu đỏ sâu đậm.

Ramses có vẻ hơi tiều tụy lẳng lặng ngồi bên cạnh nàng, nắm chặt lấy tay nàng, trong ánh mắt của chàng hiện lên huyết hồng, trên cằm lún phún râu mọc mất trật tự.

Lại giương mắt, trong phòng đông nghịt người bu đầy, ngự y, người hầu, vệ binh.

Chỉ là bọn họ yên lặng như thế, bởi vậy nàng cơ hồ không có chút nào cảm giác được sự hiện hữu của bọn họ.

Trong tay xúc cảm cực nóng mà kiên quyết, lại không giống như người lúc ban đầu cứu nàng từ trong ngọn lửa. Có lẽ từ trong hôn mê tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, có lẽ chỉ là bản năng muốn trốn tránh sự việc vừa phát sinh, làm nàng đau khổ không cách nào tiếp nhận được thực tế. Nàng mới mở miệng hỏi:

- "Vừa rồi là Đông ở đây ư?"

Vừa mới nói xong, nhiệt độ trong phòng giống như bị đóng băng.

Trong giọng nói của nàng còn mang theo vài phần khàn khàn, nghe được những lời nói này của nàng, ánh mắt của Ramses có chút trùng xuống, lập tức ý bảo A Nạp Phi Đế mắt hồng hồng đen nước qua cho nàng. A Nạp Phi Đế luống cuống tay chân đi đến, thiếu chút nữa làm chén nước đổ xuống đất.

Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ