Chương ngoại truyện 13: Ánh rạng đông (3)

944 8 0
                                    

Trước khi đi, Phỉ Thản nắm tay ta, nói:

- "Những người từng đi chấp hành nhiệm vụ cũng không phải là sẽ không thể trở về. Đông, ngươi đợi ta...ta nhất định sẽ sống sót trở về cho ngươi xem."

Phỉ Thản cùng ba bốn sát thủ xuất sắc khác rời khỏi ốc đảo, ta thì mỗi ngày đều trải qua những cuộc huấn luyện khô khan.

Một ngày xế chiều, người đàn ông có vết sẹo đi đến với một bao tải.

- "Đông, luyện tay một chút đi."

Hắn mang nhốt ta và chiếc bao tải vào cùng một căn phòng. Ta đã quen với việc này rồi. Chó, ngựa con, lạc đà, theo tài nghệ của ta không ngừng tinh tiến, ta giết chết động vật càng ngày càng nhiều. Mới đầu thấy máu còn bị nôn mửa, càng về sau, giơ tay lên là có thể chết một con nào đó, ngay cả Phỉ Thản cũng sợ hãi thán phục với tốc độ lạnh lùng của ta như vậy.

Ta buông thõng mắt, nhanh chóng cởi bao tải ra.

Miệng túi vừa buông lỏng, sinh vật bên trong liền giãy dụa muốn chui ra. Ta lui về phía sau một bước, đốt ngón tay kéo căng ra như muốn giết chết ngay khi con vật chui ra.

Nhưng, chui ra ngoài, không phải là chó, ngựa con hay lạc đà, mà là một con người, người Ai Cập! Hắn bằng tuổi ta, mắt lại bị mù, màu đen trong hốc mắt chảy ra máu màu đỏ thẫm.

- "Đây là đâu, đây là nơi nào?"

Hắn run rẩy, gào khóc.

Ta phải giết hắn sao? Ta khẩn trương lùi về sau một bước. Mất đi thị giác, thính giác sẽ rất nhạy bén dị thường. Hắn cảm nhận được sự hiện hữu của ta. Hắn dập đầu nói lắp ba lắp bắp:

- "Là ai?...Ai vậy? Van xin ngươi, thả ta ra."

"Van xin ngươi! Ta là người con duy nhất trong nhà, ta phải về! Nếu không quay về..., mẹ của ta làm sao bây giờ?"

Nói đùa gì vậy, người này là một người Ai Cập bình thường. Ta tại sao phải vô duyên vô cớ giết hắn? Ta thu nắm tay lại, ủ rũ nhìn ra phía ngoài, có thể cửa đã bị khóa.

Ta gõ cửa, kêu:

- "Này! Để cho ta đi ra ngoài."

Bên ngoài im lặng, sau đó là giọng nói lạnh lùng của người đàn ông có vết sẹo:

- "Ha ha ha, ngươi hoàn thành nhiệm vụ xong thì dĩ nhiên là được ra ngoài."

- "Cái này mà là nhiệm vụ gì, người này cũng chỉ là một con người bình thường, hắn không làm gì cả."

Người đàn ông cười quái dị, nói:

- "Làm sao vậy? Ngươi bình thường vì sao giết chết chó, lạc đà? Người Hebrew chúng ta vì sao phải làm thế? Ngươi phải học được cách căm hận người Ai Cập. Chúng ta cũng đã không hề làm gì cả nhưng bọn hắn cũng đã tàn sát đồng bọn của chúng ta đấy thôi."

Giọng nói của người đàn ông tiến vào từ ngoài cửa, rất nhanh, trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Thiếu niên Ai Cập sợ tới mức toàn thân run rẩy, không nói nên lời.

Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ