Ánh nắng chiều giống như đựng cây thuốc phiện, chiếu khắp bầu trời bao la.
Lái xe dừng xe ở cửa khách sạn, đứa bé giữ cửa mở xe, dùng khẩu âm của Luân Đôn ân cần thăm hỏi người trong xe:
- "Tiên sinh Modiet, hôm nay thời tiết coi như không tệ, đúng không?"
Người trong xe khẽ vuốt cằm, sau đó chậm rãi từ trong xe đi ra.
Mái tóc ngắn chỉnh tề được chải vuốt ra sau đầu, mái tóc đen như màu mực xen lẫn vài phần xám trắng, thoạt nhìn khác một trời một vực với khuôn mặt trẻ tuổi của hắn.
Hắn hơi kéo lấy bộ dáng mệt mỏi, đi đến khách sạn, đột nhiên điện thoại vang lên. Ngay lúc này, khuôn mặt mệt mỏi bỗng nhiên tan biến, hắn có chút vội vàng nhấn nút nghe máy. Màu xanh nhạt trong mắt có chút mong chờ rất nhỏ khó có thể phát giác.
Tiếp tục nghe người trong điện thoại nói tiếp, ánh sáng trong mắt của hắn dần chuyển thành yếu dần. Cuối cùng là thời gian im lặng khá lâu.
- "Được, tiếp tục tìm."
Ngải Vi mất tích đã được ba năm.
Triệu tập toàn bộ nhân lực, vật lực, tài lực cũng không thể tìm ra tung tích. Nàng với Winter Đề Nhã giống như giọt nước bốc hơi, không bao giờ có thể biết tung tích.
Bản năng của Ngải Huyền cảm thấy, Ngải Vi giống như có chút giống Đề Thiến bị điên trong gia tộc, đã đi đến một thời không thần bí mà không biết. Trong nội tâm dù không muốn nhưng vẫn để nhân lực bắt tay vào điều tra các tư liệu lịch sử, đồ cổ thời Ramses 2 Ai Cập.
Không thu hoạch được gì.
Có lẽ bọn hắn sẽ không còn được gặp lại Ngải Vi nữa.
Hầu tước Modiet thân thể ngày càng trở nên kém hơn, mọi việc lớn nhỏ trong tập đoàn đều do Ngải Huyền quản lý. Trách nhiệm to lớn cùng áp lực song song, tóc Ngải Huyền chỉ ba năm ngắn ngủi đã bắt đầu thành trắng.
Bên trong bóp da mang theo người có hình chụp của Ngải Vi. Con mắt màu xanh lam, mái tóc màu vàng nhạt, nàng như vẫn ở bên cạnh họ, chưa bao giờ rời đi.
Chàng thở dài, thu lại tinh thần, đi vào trong khách sạn.
Hôm nay lại là hội đấu giá vật phẩm cổ đại Tây Á (Sera). Mặc dù mỗi lần đều thất vọng ra về, nhưng Ngải Huyền vẫn không hề từ bỏ, cứ hai tháng lại tham gia hoạt động bán đấu giá này. Nhân viên đón tiếp ngoài cửa nhìn thấy hắn liền vội vàng đứng lên, dẫn hắn đến chỗ ngồi đầu tiên của các vị khách quý.
Cầm lấy một ly rượu, Ngải Huyền liền nghĩ tới Ngải Vi. Trong nhà bày mấy ngàn bình rượu quý mà nàng không để ý, hết lần này đến lần khác chỉ yêu thích mỗi loại rượu có vị nước ngọt của Đức này, có khả năng cô bé thích đồ ngọt. Vào lúc đang xuất thần, có một người xa lạ đi tới, nhẹ nhàng nói với hắn:
- "Tiên sinh Modiet, hôm nay có vài món vật phẩm quý hiếm, có lẽ ngài có hứng thú."
Ngải Huyền ngẩng đầu, người kia vẫn cúi thấp người nói:
- "Trước khi đấu giá công khai, chúng tôi muốn giới thiệu cho ngài trước, coi như là cảm tạ ngài cho tới nay luôn nâng đỡ chúng tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)
Romance(Đây là các chương tiếp theo nối tiếp tập 1, cả nhà cùng đón đọc nhé) Nàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đ...