Giữa trưa. Ánh mặt trời cực nóng hóa thành nọc độc như của loài rắn cực độc, rơi trên thân ảnh mỗi người lính, ánh sáng giống như nọc độc lợi hại, cắm sâu vào thân thể bọn họ. Đồ Đặc từ chỗ trên cao rơi xuống dưới, không có áo giáp bảo vệ, toàn thân nhanh chóng bị dập nát. Bản thân binh sĩ cũng đã hết sức bất an, lúc này lại có người mặc quần áo và trang sức của tướng cấp cao bên Hittite rớt xuống, bọn họ càng cảm thấy kỳ quái. Có người ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Đặc rơi xuống, lập tức bọn họ phát hiện công chúa Ngải Vi tóc vàng như kỳ tích xuất hiện ở trên đài cao.
- "Công chúa Ngải Vi...?"
- "Đó không phải công chúa Ngải Vi sao?"
- "Nàng ta tại sao lại ở chỗ này?"
Tiếng bàn tán vang lên ở khắp nơi. Trong lòng của binh lính tràn ngập hoang mang nhưng lại có vài phần mong chờ. Nếu công chúa Ngải Vi đã được đưa đến, Hittite dù sao cũng phải giữ lời hứa. Bubka bị trọng thương dựa bên cạnh cốc, nghe được quân lính bàn tán không khỏi bạo động nên cũng ngẩng lên nhìn. Bỗng nhiên thấy công chúa Ngải Vi thần kỳ đứng ở chỗ cao, Bubka vội vàng sai người đến miệng cốc báo tin cho Ramses.
Người đưa tin đạp lên trùng trùng điệp điệp thi thể binh sĩ Ai Cập nằm trên mặt đất, thẳng một đường tới cửa cốc. Tướng sĩ ở cửa cốc sớm đã không còn sức lực, Pharaoh đang định điều binh sĩ từ trong cốc ra tiếp viện. Người đưa tin giơ công văn, không có thời gian đọc, dưới tình thế cấp bách đành gào to nội dung lên. Ngay lúc này, sĩ quan bốn phía cũng bị mất âm thanh. Ramses đứng tại chỗ, cầm chặt kiếm trong tay mà có vài phần run rẩy. Chàng chỉ trong chốc lát tựa như không hiểu rõ nội dung báo tin, mấy chữ "công chúa Ngải Vi đã bị Nhã Lý bắt được" rốt cuộc là ý gì.
Chàng ném xuống mệnh lệnh đơn giản "tiếp tục đánh" rồi một mình quay người chạy về phía trong cốc. Khó khăn chạy về, Đa Mạc lập tức quỳ xuống, ôm chặt lấy bắp chân của Ramses:
- "Bệ hạ, công chúa Ngải Vi vì ngài mà đã phá vòng vây để đi, ngài cứ như vậy quay trở lại thì sẽ lãng phí một cách vô ích tấm lòng thành của công chúa!"
Lời Đa Mạc nói chân thành nhưng Ramses chỉ có thể nghe được nửa phần. Ramses cơ hồ dùng kiếm, không chút lưu tình hung hăng đâm vào sống lưng của Đa Mạc, đâm liên tiếp đến mười lần, đến mức Đa Mạc phun máu tươi tung tóe ra. Có lẽ là bởi vì chiến loạn, có lẽ là bởi vì dục vọng muốn sống, sĩ phan bốn phía cùng nhau quỳ xuống, vây Ramses vào giữa:
- "Bệ hạ, mang trên mình sự sống chết của toàn quân quốc gia, xin ngài nghĩ lại."
Ở mặt đất phía trên cao, Nhã Lý giữ Ngải Vi đang khiếp sợ không nói nên lời, đốt ngón tay dài nhỏ như bén nhọn hơn, muốn đâm thật sâu vào trong xương của nàng:
- "Khó có thể tin. Thật là khó có thể tin. Tại cái thời không khác kia, cô lại có thể đối xử với ta như thế."
Thân thể Đồ Đặc ngã xuống dưới, thoáng cái đã thành be bét máu. Ngải Vi đã mất hết can đảm, nàng theo lối ra của võ đài lịch sử, cùng lắm là vấn đề sớm muộn mà thôi. Việc nàng có thể làm bây giờ là giúp Ai Cập kéo dài thời gian...đợi đến lúc cuộc chiến này 'chuyển cơ'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)
Romantizm(Đây là các chương tiếp theo nối tiếp tập 1, cả nhà cùng đón đọc nhé) Nàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đ...