Chương 123: Về sau (3)

2.2K 23 0
                                    

Đó là ngày đầu tiên của mùa đông. Sáng sớm sương mù đã dày đặc, trên da ở khắp vùng Ai Cập mang theo sự ẩm ướt hiếm thấy, mặt trời lại chậm chạp chưa lên. Đầu tiên, tướng quân Mạnh Đồ Tư vừa chủ trì nghi thức duyệt binh ở hạ Ai Cập xong, đang chuẩn bị quay lại Thebes ở thượng Ai Cập đột nhiên nhận được tin báo xin gặp.

Mạnh Đồ Tư vốn định để chuyện này cho người khác xử lý nhưng người này lại đưa ra huy chương có hoa văn vương gia. Khách không mời mà đến bị mấy binh sĩ Ai Cập áp giải vào bên trong thành Mạnh Phi Tư bởi vì người này là người Hebrew. Lúc nhìn thấy người này, Mạnh Đồ Tư từ kinh ngạc biến thành ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn lại Mạnh Đồ Tư lại có vài phần phòng bị.

- "Ngươi là người chịu trách nhiệm sao?"

Người thiếu niên lạnh như băng đặt câu hỏi, sắc mắt lật mộc giống như băng sương. Trong tay của cậu bé ôm chặt lấy một thiếu nữ ngoại quốc có làn da trắng và mái tóc màu vàng óng, đầu ngón tay của cậu bé cứng rắn mà lạnh như băng, phảng phất như nếu rơi vào thế nguy hiểm, cậu bé sẽ không chút do dự ra tay, đó là một loại xuất phát từ bản năng tự vệ. Tình hình bất lợi, cậu bé tùy thời cũng có thể ra tay giết chết thiếu nữ bên người. Mạnh Đồ Tư liếc nhìn là biết, cậu bé này nhất định là số ít sát thủ trẻ tuổi được bồi dưỡng bởi tổ chức của người Hebrew phản loạn sinh sống ở Ai Cập.

Đáng tiếc cho cậu bé có một thân thủ khá tốt. Trong nội tâm Mạnh Đồ Tư thở dài, thực sự khẽ vuốt cằm:

- "Ta nghe nói ngươi có huy hiệu vương gia, ta có vài phần hiếu kỳ."

Gọi là hiếu kỳ cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Người thiếu niên này có tướng mạo điển hình của người Hebrew nhưng lại có vài phần nhìn quen mắt. Mái tóc ngắn màu nâu nhạt, ánh mắt sắc lật mộc cùng màu da tái nhợt. Cậu bé này nhất định Mạnh Đồ Tư đã gặp ở đâu rồi.

Đúng rồi, đó là rất nhiều năm trước từng được Pharaoh dùng làm sát thủ, cái người kế thừa vị trí Colt kia.

Mạnh Đồ Tư đang nghĩ đến đó thì cậu bé có vài phần không nhịn được liền nói:

- "Tôi ở bên sông Orent đã vớt được một nữ nhân ngoại quốc có hình dáng kỳ dị này. Nàng muốn trở lại Ai Cập, nàng nói đưa nàng cho Mạnh Đồ Tư, Lễ Tháp Hách hoặc Pharaoh cũng được. Tôi liền có thiện ý đưa nàng đến đây."

Mạnh Đồ Tư do dự một chút, sau đó nhìn về phía thiếu nữ trong ngực cậu bé. Một khắc này, động tác như ngưng trệ, Mạnh Đồ Tư kinh ngạc nhìn vào thân ảnh gầy yếu, nói không ra lời.

Người thiếu niên khinh miệt cười nói:

- "Xem ra cô ta không gạt tôi, ông có quen cô ta thật."

Người thiếu niên tự tay hất lên, thiếu nữ tóc vàng liền mềm yếu ngã về phía Mạnh Đồ Tư, tướng quân Ai Cập vội vàng cẩn thận đỡ lấy nàng, sau đó cẩn thận xác nhận tướng mạo.

Nói là kinh hỉ cũng không đủ, nói là khủng bố cũng không đủ.

Mười mấy năm qua đi, hôm nay người thiếu nữ trong ngực có tướng mạo giống hệt với Ngải Vi năm đó. Nàng cũng mặc một chiếc váy trắng giống ngày ấy, giày đi trên chân cũng là một chiếc giày xăng đan. Hoặc như, nếu như nói người này có vóc dáng của công chúa Ngải Vi mất tích tại sông Oren năm xưa thì chi bằng nói rằng nàng là công chúa Ngải Vi, nàng vượt qua mười năm trời, vượt qua năm tháng tẩy lễ, để về với Ai Cập.

- "Này, cáo từ."

Người thiếu niên xoay người rời đi.

- "Đợi một chút."

Vào thời điểm tình thế cấp bách, Mạnh Đồ Tư nhẹ kêu lên nhưng người Hebrew đột nhiên hết sức cảnh giác lui lại sau vài bước, phòng bị nhìn Mạnh Đồ Tư, ánh mắt kia dường như muốn nói:

- "Ta biết ngay không thể dễ dàng thả ta đi như thế."

Mạnh Đồ Tư vội vàng lắc đầu:

- "Ta không phải trả lại nàng cho ngươi, ta nhất định sẽ để ngươi đi một cách dễ dàng. Nhưng ta chỉ hiếu kỳ, vì cái gì khiến ngươi không sợ bị nguy hiểm mà tình nguyện đưa nàng trở lại Ai Cập."

Pharaoh đã công khai giết hại người Hebrew, người này hẳn là...thật sự có mối liên hệ với Đông, hoặc dứt khoát là được Đông sai đến? Trong nội tâm hiện lên vô số suy đoán, thiếu niên chỉ lạnh lùng:

- "Nàng ta tự nhiên trả thù lao cho ta, nhưng chuyện này không có quan hệ gì với ngươi."

Vừa dứt lời, người thiếu niên không nguyện ý muốn dây dưa nhiều. Trong chớp mắt, hắn đã dùng áo choàng che lấy tướng mạo, thoáng cái biến mất trước mặt Mạnh Đồ Tư.

Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ