Ngải Vi cúi đầu, vụng trộm dùng sức bấu véo cánh tay của mình, nhưng nàng vẫn ở đó. Nàng ngầm cười khổ, như vậy nếu không phải chờ hắn thì cũng không có chuyện gì khác có thể làm rồi. Vì vậy nàng dựa vào cành cây, một bên uống nước nho cậu bé đưa, một bên tò mò đánh giá cảnh vật trên đường. Nhưng độ hiếu kỳ của nàng còn kém xa so với độ hiếu kỳ của người đi trên đường dành cho nàng. Mọi người dường như chưa thấy qua tướng mạo bình thường của nàng, thỉnh thoảng phát ra tiếng nghị luận khe khẽ.
"Nhìn xem, đó là tóc màu vàng sao?"
"Nàng mặc quần áo thật kỳ quái."
"Nàng đang nhìn chúng ta kìa! Nàng đang nhìn chúng ta kìa!"
Ngải Vi đành dứt khoát quay lưng về phía mặt đường. Nếu như nàng không thuộc về nơi đây, tại sao có thể hiểu được những lời nói của họ? Ngôn ngữ xa lạ đi vào lỗ tai mà toàn bộ ý tứ lại minh bạch như vậy. Thật là quá kì quái. Nàng cau mày suy tư.
Cứ như vậy đợi rất lâu rồi mà không thấy cậu bé kiêu căng kia trở về. Ngải Vi nhìn chỗ ngồi của cậu bé khi nãy vẫn lưu lại đôi giầy. Mặc dù lúc trước có chê bôi đôi giầy của hắn nhưng đôi giày này hiển nhiên là rất đắt, chỉ cần nhìn bên cạnh có khảm vàng hoa lệ kia cũng có thể nhìn ra sức nặng của nó. Nếu như cậu bé không trở lại, cứ như vậy bị ném bỏ, nàng có thể dùng đôi giày này đổi những thứ khác để sống qua ngày. Ừm, cái này coi như cũng là một kế hoạch trù bị.
Ngải Vi cúi thấp đầu, nàng hy vọng mình không dùng đến kế hoạch này.
- "Này".
Vừa nghĩ tới đây, chợt nghe thấy giọng nói của cậu bé kia. Ngải Vi vui vẻ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu bé chạy tới, người đầy mồ hôi, hai tay trống trơn quay về. Ngải Vi định hỏi hắn đi đâu, phía sau lại thấy một cậu bé tóc đen cùng tuổi với hắn, áo đuôi ngắn màu vàng nhạt, hoa văn màu tím hoa lệ đơn giản mà cổ điển, đôi con mắt màu xanh lam như màu đen dưới mặt biển càng xinh đẹp hơn, lông mi cao to chiếu ra ánh nhìn nhẹ nhàng.
Thật là con mắt đẹp, Ngải Vi nghĩ như vậy, đứa trẻ kia chạy tới trước mặt nàng, hai mắt thật to nhìn nàng vài giây sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn mà tuấn tú thoáng cái liền lộ ra nụ cười khả ái. Hắn thả bao vải ở đằng sau lưng xuống, đặt trước mặt Ngải Vi, không nhanh không chậm mở bao tải ra, lộ ra bên trong nhiều đôi giày kiểu dáng màu sắc khác nhau, nào giày vải, giày rơm, phong cách thay đổi, dường như từ nhiều quốc gia có trong này. Cảm thấy tầm mắt dò xét của Ngải Vi, hắn liền ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mỉm cười với Ngải Vi, mồ hôi trên làn da trắng nõn được mặt trời chiếu vào giống như kim cương.
Da của cậu bé rất trắng, Ngải Vi nhìn tay mình, rất giống mình. Còn chưa kịp hỏi thì đứa trẻ kia đã mở miệng.
- "Nhà ta là thương nhân Phoenician, những đôi giày này là kiểu dáng được lưu hành từ mấy quốc gia gần đây nhất. Tiểu tử này nói lấy tới cho ngươi chọn, ngươi chọn một đôi đi".
Cậu bé nói giống như người lớn thu nhỏ, ngôn ngữ thuần thục, mồm miệng rõ ràng, nhìn kĩ là biết bố mẹ cũng rất đẹp. Cậu bé vừa nói, vừa chỉ chỉ vào bên cạnh cậu bé đang tức giận kia, ánh mắt lại chăm chú nhìn Ngải Vi, nhất quyết không dời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)
Romance(Đây là các chương tiếp theo nối tiếp tập 1, cả nhà cùng đón đọc nhé) Nàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đ...