Chương ngoại truyện 14: Ánh rạng đông (4)

999 11 1
                                    

Đợt thí luyện cuối cùng này là muốn giết chết người thân cận nhất trên đời này của ta.

Bọn họ biết rõ ta là ai nhưng lại máy móc lạnh lùng đâm về phía ta nên sự tàn sát đã chiếm lĩnh hoàn toàn suy nghĩ của ta, bằng không ta làm sao không phát hiện ra bọn họ là ai, ta làm sao không thể nhận ra Phỉ Thản, ta vậy mà lại giết chết Phỉ Thản.

Không kịp rơi lệ, ta giấu xác Phỉ Thản tại ven đường, nơi có bóng cây xanh mát che phủ.

Ta nghĩ đến nhiều năm về trước, Phỉ Thản trở về sau lần chấp hành nhiệm vụ đầu tiên. Nàng đã mất đi một con mắt, máu me đầy mặt. Bất kể ta hỏi nàng thế nào, lay động nàng ra sao, nàng cũng không chịu nói với ta bất kỳ điều gì. Nàng chỉ thở dài, nhẹ nhàng vén tóc của ta. Nàng nói:

- "Con người là sinh vật như vậy, chỉ khi bị tổn thương một cách sâu sắc, mới nhận ra đối phương trân quý như thế nào."

Phỉ Thản, nàng đã giết chết người nàng trân quý nhất ư? Vào thời điểm nàng giết chết đối phương, nàng cũng đã bị tổn thương thật sâu rồi.

Giống như ta, mặc dù ta không bị thương, nhưng tâm của ta giống như bị lưỡi dao sắc bén đâm, lồng ngực đã bị thủng lỗ chỗ rồi.

Đi đến địa điểm đã được chỉ định, không ngoài dự liệu, chướng ngại cuối cùng là người đàn ông có vết sẹo. Người đàn ông mỉm cười với ta, nói:

- "Rất tốt. Bây giờ ngươi hãy đánh bại ta đi."

Sau khi giết chết được người đàn ông có vết sẹo, ta mới hiểu được, đây là một kế hoạch trong trăm phương ngàn kế.

Ta trừ khử được tất cả tập đoàn ám sát này, trên đời này sẽ không có ai biết rõ thân phận của ta. Người đàn ông có vết sẹo đã giúp ta sắp xếp xong xuôi kịch bản, đó là người Hebrew cuối cùng sẽ nhận nhiệm vụ giết chết Pharaoh, giết chết Ramses.

Đối với Ramses, ta không có cảm giác đặc biệt, nhưng ta cho dù còn sống cũng không có ý nghĩa gì với Ramses. Có thể tưởng tượng những năm trôi qua, ta không khỏi để tội ác đã giết chết Phỉ Thản, để cảm giác thân là sát thủ dơ bẩn, để việc không có sức chống cự lại vận mạng, toàn bộ quy tội cho Pharaoh trẻ tuổi chưa từng gặp mặt.

Từ ngày đó trở đi, một cách tự nhiên, ta để việc giết Pharaoh này biến thành ý nghĩa sinh tồn của ta.

Ta muốn giết chết hắn, ta nhất định phải giết chết hắn.

Ta ngồi ở bờ sông Nile, nghĩ như vậy, tính toán bước tiếp theo của kế hoạch. Đột nhiên, ta nhìn thấy bên cạnh bờ cách đó không xa có một người mặc áo trắng nằm đó.

Không biết xuất phát từ loại ý nghĩ nào, ta lại ngạo mạn bước tới, vừa tới gần đã bị nàng nắm lấy mắt cá chân.

Nàng ngẩng đầu, con mắt màu xanh lam hung hăng nhìn ta chằm chằm, nhưng lại thật giống như không rõ mặt của ta, hoặc là nói nàng căn bản không quan tâm ta là ai, bộ dạng ra sao.

- "Xin ngươi, hãy đưa ta quay lại Ai Cập."

Nói cái gì vậy? Cái người con gái điên điên khùng khùng này. Ta kéo chân lên, muốn rời đi.

Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ