Chương ngoại truyện 9: Ba ngày vương hậu (4)

1.1K 12 0
                                    

Nhã Lý...hắn biết rõ mục đích thật sự của việc ta bị gả đi. Nhưng mà hắn cũng giống như người ngoài, từ chối cho ý kiến với ta, dù cho ta là người chưa từng gặp mặt nữ nhân kia, sẽ chết ở một đất nước xa lại, hắn cũng chỉ hời hợt không thèm để ý chút nào. Đúng lúc hai nước Hittite cùng Ai Cập hòa bình, đến cùng là ý gì, đối với việc ta sắp phải chết, đến cùng là ý gì! Ta dùng sức ngẩng đầu, không cho nước mắt tùy ý rơi xuống khóe mắt.

Phòng ngủ của công chúa hoa lệ mà phú quý, bức tường bốn phía được dùng rơm rạ để lót mềm mại nhưng rèm cửa lại bị bịt kín mít. Tìm không thấy bất cứ vật cứng nào, thậm chí ngay cả bình hoa cũng không có. Nhã Lý cẩn thận từng li từng tí chỉ là để ta không có cách tự sát hoặc tự làm mình bị thương. Ta nhẹ nhàng nắm tay thành quyền, để cho móng tay thon dài trắng tinh hung hăng đâm vào lòng bàn tay mình.

Ta không muốn rời Cáp Đồ Toa, ta không muốn chết vì cái gọi là "hòa bình".

Đúng lúc này, cửa phòng cọt kẹt một tiếng rồi chậm rãi được đẩy ra, Nhã Lý chậm rãi đi đến. Thấy mặt của ta, hắn dừng một chút, lập tức con ngươi băng lam lại đổi thành nụ cười nhàn nhạt.

- "Hôm sau đã phải lên đường, nàng nghỉ ngơi đi được không nào?"

Nhã Lý quen thuộc tìm đến chiếc ghế mây trong phòng ta để ngồi xuống. Mặc kệ ta đồng ý hay không, hắn sẽ luôn đúng giờ đi vào phòng của ta, lặng yên nhìn ta, nói chuyện cùng ta. Nhã Lý làm như vậy để làm gì? Biểu đạt lòng thương cảm đối với một người sắp chết như ta?

Ta cắn môi, tựa đầu sang một bên, quyết định bỏ qua vấn đề của hắn.

Hắn yên lặng nhìn ta trong chốc lát, rồi đứng dậy, đi đến trước mặt ta, hai tay lạnh buốt phủ lên gương mặt ta, bắt buộc ta hơi ngẩng đầu nhìn về khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

- "Nàng khóc ư?"

Hắn cẩn thận nhìn ta, ngón tay trắng nõn hơi xẹt qua phía dưới mắt phải, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt:

- "Vì sao lại khóc?"

Vì cái gì mà khóc ư? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta cố sức nén tâm tình muốn mở miệng mắng, dùng sức bỏ tay của hắn ra, lui về sau mấy bước, đứng ở sau bàn lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn dừng một chút, rồi bất đắc dĩ thở dài một hơi:

- "Hóa ra nàng đã biết."

Hắn cúi đầu, sắc sảo liếc nhìn ta. Phản ứng đầu tiên của ta là muốn trốn tránh ánh mắt của hắn, nhưng nghĩ lại, ta bắt buộc mình kiên cường ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn lại hắn.

Chỉ qua một giây, hắn nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, trên gương mặt tất cả đều là ôn nhu.

- "Nàng quả nhiên có vài phần giống nàng ấy."

Nàng ấy? Ai? Cái người vương hậu muốn ta chết thay sao?

Nghĩ tới đây, trong nội tâm không khỏi có một ngọn lửa giận vô hình. Khi đó, không biết dũng khí từ đâu tới, ta nhanh chóng vượt qua tay hắn, rút ra một con dao màu đen ở bên hông của hắn. Hắn không kịp túm lấy ta...ta đã lui về phía sau vài bước, đưa con dao chỉ về phía hắn.

- "Nàng nghĩ chỉ bằng món đồ chơi này mà uy hiếp được ta."

Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khinh miệt, hắn không để ý chút nào đến con dao trong tay ta, từng bước từng bước mang theo cảm giác áp bức đi về phía ta.

Ta tức giận đến mức ngược lại muốn bật cười, cổ tay xoay ngược lại, đem con dao đặt trên cổ của mình.

- "Vậy, như vậy ngươi sẽ không để ý sao?"

Ta nói một cách lạnh lùng, đau lòng nhìn hắn dừng bước, trong đôi mắt luôn bình tĩnh lóe lên vài phần bối rối cùng lo lắng khó có thể ức chế, ta nói:

- "Cái ngươi muốn có được không phải hòa bình giữa hai nước. Mà là dùng mạng của ta đổi lấy bình an cho Isis Nại Phù Đặc...không phải sao?"

Hắn dừng lại, lập tức ngẩn người. Đã qua rất lâu, hắn mới miễn cưỡng mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo vẻ uể oải:

- "Nàng nói bậy bạ gì vậy. Nàng ta là vương hậu Ai Cập, ta còn chưa nói chuyện với nàng ta."

Ta khẽ lắc đầu, trong tay sức mạnh tăng thêm vài phần.

- "Ngày nào đó đón ta ở Cáp Đồ Toa, ngươi đã nhìn con mắt màu xanh lam của ta. Ngươi thông qua ta để nhớ đến nàng, dù là tế tự viện có bịa chuyện, chỉ cần có một tia hi vọng, ngươi cũng đều đồng ý hi sinh ta để đổi lấy sự sống cho nàng ấy. Cho dù nàng ấy có yêu người khác, ngươi cũng..."

- "Đủ rồi!"

Hắn rống giận hất tay về phía ta. Keng một tiếng, con dao nhỏ bay sát qua mặt ta đâm vào bức tường bên cạnh ta, khi đó, ta chỉ cảm giác gò má của mình hơi nóng một chút, một dòng chất lỏng chậm rãi chảy xuống, rơi trên sàn nhà bằng đá màu trắng, nhanh chóng hiện ra dấu vết đỏ tươi. Ta chưa bao giờ thấy hắn kinh hoàng như thế, chật vật như thế. Nếu ta không còn bị đưa đến Ai Cập, có lẽ, hắn đã ném con dao này vào chính giữa trán của ta.

Lúc này, người thống trị cao nhất của đế quốc Hittite, người đàn ông cho tới nay ta ngưỡng mộ, đứng ở trước mặt ta, hơi hơi cúi đầu, quanh thân tản mát ra tuyệt vọng cô độc, mịt mù như sắp hóa thành tro tàn tan trong không khí.

- "Xin nàng..."

Hắn suy yếu nói, không nhìn ta.

- "Xin nàng hãy buông dao xuống."

Hắn khiêm cung nói lời khẩn cầu. Ta thống khổ đến không cách nào thở được, không muốn nói rằng, ta sùng bái ngươi không phải như vậy, không phải như thế này. Ta dùng sức lắc đầu, nước mắt từ gương mặt ta chảy xuống.

- "Ngải Vi...Isis Nại Phù Đặc, nàng phải chết."

Hắn chậm rãi nói, trong âm thanh đè nén nỗi thống khổ to lớn:

- "Sự hiện hữu của nàng ấy, đặc biệt như vậy, ta không cách nào làm cho nàng ấy biến mất như vậy, hời hợt biến mất trong không khí."

Không phải, không phải. Những lời này nói ra tức là không nỡ mất nàng ấy. Nước mắt của ta làm tầm mắt nhanh chóng thành hoàn toàn mơ hồ. Thế còn ta? Ta đây rốt cuộc là gì? Vì cái gì nàng ấy được sống mà ta phải chết? Cũng bởi vì con mắt xanh lam này sao?

- "Ngươi yêu nàng, đúng không?"

Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ