Trước mặt là một người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt, con mắt sắc buông thõng giống ta, lạnh lùng nhìn ta. Thấy ta tỉnh lại, người đàn ông lấy ra mấy khối tiền vàng, ném cho thương nhân mặc quần áo Ai Cập ở bên cạnh. Sau đó, người đàn ông đi tới, xách ta lên, kéo ta ra ngoài.
Người đàn ông nói:
- "Tốt rồi, từ giờ trở đi, mạng của ngươi chính là của ta."
Chúng ta từ dưới thuyền đi lên, rồi đi đến một ốc đảo trong sa mạc mênh mông bát ngát. Tại đó, ta gặp được mấy đứa trẻ có độ tuổi khác nhau, có đứa mười mấy tuổi, có đứa bằng tuổi ta. Người đàn ông có vết sẹo nói với ta:
- "Ta mua cái mạng của ngươi về, bây giờ bắt đầu chính ngươi phải tự tay chuộc lấy cái mạng của ngươi từ trong tay ta."
Ta, chuộc lấy mạng của ta?
Nghe không hiểu.
Nhưng đang nghe không hiểu thì sự việc vẫn tiếp tục. Người đàn ông đưa cho ta một cái áo đuôi ngắn màu trắng, sau đó cưỡi ngựa mang theo ta chạy vào trong sa mạc.
Chúng ta đi không biết bao lâu, hắn ném ta xuống dưới, trong miệng ta đầy cát vừa ho sặc sụa vừa không hiểu ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông từ trên lưng ngựa nhìn xuống ta:
- "Vài dặm gần đây, chỉ có một ốc đảo duy nhất là cái ngươi vừa đi qua. Nhiệm vụ thứ nhất của ngươi là phải tự mình trở về."
Ta chưa kịp hỏi vấn đề, hắn đã quay người giục người phóng đi.
Ta sững sờ trong chốc lát, sau đó ta bắt đầu khóc.
Hơn mười ngày bôn ba, sợ hãi cùng bất an, ngay thời khắc này sẽ biến thành khó có thể ức chế mà òa khóc. Sẽ không còn được gặp lại mẫu thân, lại cũng không trở về nhà được. Ta còn...giết người. Ta liền ngồi đó mà khóc, khóc rất lâu, khóc đến cuống họng chỉ nức nở thôi cũng cảm thấy đau đớn. Ánh sao trên bầu trời như đã hình thành thì sẽ không thay đổi, ban đêm sa mạc bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Ta run rẩy, ngắm nhìn bốn phía. Nhưng trừ cát ra, ta chẳng thấy bất cứ cái gì cả.
Nếu như ta không trở về thì sẽ như thế nào? Ta sẽ chết ở đây, dù sao cũng không còn người để ý.
Ta nghĩ như vậy, buông tha cho dục vọng muốn sống. Vừa lúc đó, ta nghĩ tới người con gái đã cứu ta lúc đó, ta nghĩ tới hòa quang nghiêng xuống phía sau nàng, ta nhớ nàng đã cứu mạng ta mà bị binh sĩ đâm bị thương. Nàng không biết ta lại đồng ý đổ máu vì ta.
Trên đời này, ít nhất có người hi vọng ta sống sót.
Nghĩ đến nàng, ta cảm thấy ta cũng nên thử kéo dài tính mạng của mình. Như vậy có lẽ ta sẽ gặp lại nàng, ta nghĩ ta phải nói cảm ơn nàng.
Nghĩ tới đây, ta chống đỡ đứng lên, liều mạng nhớ tới hướng người đàn ông cưỡi ngựa bỏ đi, bước ngắn bước dài đi về hướng đó. Lúc ngồi trên ngựa không biết là bao xa, nhưng một đứa trẻ mới có năm tuổi đi một đoạn đường đã cảm thấy hết sức vất vả. Bởi vì thiếu nước, bờ môi đã khô nứt, nên mỗi lần thở đều cảm thấy hết sức vất vả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng phi của Pharaoh (phần 2 - tập 2)
Romance(Đây là các chương tiếp theo nối tiếp tập 1, cả nhà cùng đón đọc nhé) Nàng từ thời hiện đại mà bị xuyên không đến Ai Cập cổ đại rồi gặp hoàng đế vĩ đại. Chàng từ thời quá khứ mà luôn đau đáu với mối tình hư vô. Chắc chắn đây sẽ là mối tình với đ...